20 lá thư gửi cho chính mình

Ngừng đổ lỗi cho người khác về những thất bại và thất vọng của bạn. Bạn chỉ là nạn nhân nếu bạn “chủ động biến mình thành điều đó”.

Lá thư thứ nhất: 

 

Hy vọng trên chặng đường đồng hành cùng nhau, các bạn có thể ôm hết sức lực của mình, dùng thái độ nhiệt thành học hỏi, với thiện ý đặc biệt muốn cùng nhau trưởng thành. Để từ đó có thể biến chặng đường của các bạn trở nên trọn vẹn, đủ đầy nhất. Tại sao? Tại vì đó là tuổi trẻ. Mà đã là tuổi trẻ...thì phải sát cánh cùng nhau.


Lá thư thứ hai:


Chỉ khi nội tâm của bạn trở nên mạnh mẽ. Bạn sẽ tự thoả mãn sở thích của mình, không quan tâm đến miệng đời, không để cho những thanh âm đầy ác ý làm tổn thương bản thân, làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn.


Lá thư thứ ba: 


Cơ hội tốt hay may mắn sẽ chẳng bao giờ tìm đến người không nỗ lực vì bản thân. Thành công là vì dốc hết sức mình, phấn đấu cho ước mơ một cách đường đường chính chính, là khi bạn dựa vào chính bản thân.


Lá thư thứ bốn: 


Bạn nhất định phải học cách tự làm thoả mãn chính mình, không cần phải lắng nghe thanh âm hỗn tạp của thế giới bên ngoài nữa. Trong công việc nghiêm túc chuyên nghiệp, trong cuộc sống luôn có tam quan đúng đắn, nhất định phải thế.


Lá thư thứ năm:


Thái độ tự tin chính là đến từ những thành công, những tâm đắc mình có được sau khi trải qua thử thách, nếu tự tin chỉ đến vì vẻ ngoài, thì nó rỗng tuếch và sẽ nhanh chóng bị vùi dập mà thôi. Thế nên, thay vì bạn ngồi đó chỉ chỏ người khác tại sao lại "được ưu ái" như vậy, thì hãy tự sống cho cuộc đời của chính mình đi.


Lá thư thứ sáu: 


Theo năm tháng, dần dần bạn sẽ học được cách không để tâm vào những điều vụn vặt, không cần phải cố ý duy trì một số mối quan hệ không thích hợp.


Lá thư thứ bảy: 


Chuyện đời hợp rồi tan. Người đến kẻ đi. Và theo năm tháng, bạn sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận rằng trong cuộc sống không phải câu chuyện nào cũng toàn vẹn. Đôi khi có những người bước qua đời để dạy cho bạn cách để yêu thương, để lại trong bạn một bài học nào đó. Chỉ có điều đó mới là mãi mãi. Cảm xúc là thật. Sự “mãi mãi” sẽ chỉ tồn tại khi bạn học được một điều gì đó từ sự ra đi của họ.


Lá thư thứ tám: 


Đến một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người dù hoạn nạn đến đâu cũng sẵn sàng ở bên. Dù bạn đang ở trạng thái khóc lóc ỉ ôi cũng sẽ lặng lẽ lau khô nước mắt cho bạn. Hãy trân trọng người đó. Vì trân trọng người đó cũng chính là bạn đang trân trọng chính mình.


Lá thư thứ chín: 


Một tình bạn đẹp sẽ không vụ lợi, không có đố kỵ hơn thua nhau. Cũng như một người bạn tốt sẽ không lợi dụng bạn, không tìm mọi cách để hạ bệ bạn. Bởi vậy cho nên, đừng tự lừa dối mình nữa, lòng khoan dung của bạn, chỉ nên đến đây thôi.


Lá thư thứ mười: 


Người mà bạn đã từng xem là tri âm, một lúc nào đó cũng sẽ rời bỏ bạn. Người mà bạn luôn luôn tin tưởng, một lúc nào đó cũng có thể phản bội bạn. Bạn nên nhớ rằng, bạn phải trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bản thân. Chỉ có vậy, khi mất đi, bạn sẽ không quá bi lụy.


Lá thư thứ mười một: 


Lần trước cười. Lần trước ồn ào. Lần trước rơi lệ. Lần trước...thậm chí, lần trước yêu và được yêu. Lần trước đi qua con đường anh từng đi. Nhìn phong cảnh anh từng nhìn. Nếu như, từng giây, từng phút này với anh mà nói là thanh xuân. Vậy thì đối với em mà nói, chính là yêu đơn phương. Nếu như tình yêu đơn phương này đã định phải có kết thúc. Lựa chọn của anh là… Biến năm tháng trở thành phần đời còn lại… Hay là biến lần trước trở thành...lần cuối cùng. 


Lá thư thứ mười hai: 


Nếu như hôm nay em không thể đem hồi ức của mình...biến thành hồi ức của chúng ta. Vậy thì em hy vọng thời gian có thể quay trở lại. Em sẽ lựa chọn đem những hồi ức này. Bao gồm cả anh. Cùng nhau xóa bỏ ra khỏi hồi ức của em.


Lá thư thứ mười ba: 


Đời có những việc không thể nói nguyên do, càng không chấp nhất với “kẻ thứ ba”. Nhưng rồi em chấp nhận nhãn dán này, hòa theo làn nước rơi xuống hai bờ mi đã mờ nhòe đi vì lệ, em mỉm cười thỏa nguyện. Trong trạng thái hỗn loạn đê mê, em thật sự được cứu rỗi, khi nghe tiếng trái tim vọng lên lời chấp thuận “phải, em chỉ là kẻ thứ ba”.


Lá thư thứ mười bốn: 


Nếu như anh là điểm nhìn trước mắt em, thì chỉ cần lướt qua là được, hà cớ gì phải khắc khoải lưu lại những nỗi nhớ. Cớ sao khiến câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười rồi khi kết thúc lại bằng những giọt nước mắt thầm lặng.


Lá thư thứ mười lăm: 


Tự nhủ với lòng mình, đã từ bỏ thì đâu cần phải thị phi tranh chấp. Đã quyết là buông tay thì xin bản thân cứ thiêu rụi tình cảm này một cách dứt khoát.


Lá thư thứ mười sáu: 


Đã bao giờ bạn tự hỏi, rằng bản thân có đang sống một cuộc đời đáng giá? Chầm chậm ngước nhìn, chầm chậm lắng nghe, chầm chậm cảm nhận. Rồi bạn cảm thấy, có chăng cuộc đời theo thời gian, trôi chạy đi như một cuốn phim dài tập. Bạn lo lắng không biết, mình nên hóa thân vào vai diễn nào cho thỏa đáng. Bạn hồi hộp đón nhận mọi thứ và dần trưởng thành trên sân khấu cuộc đời. Cho đến khi... bạn bắt đầu nhận ra, đấy không phải là sự thật, đây mới là sự thật.


Lá thư thứ mười bảy: 


Thành thật mà nói, con người từ khi sinh ra đến lúc rời đi, không ai có thể hiểu bạn hơn chính bạn, không ai có thể yêu thương bạn hơn chính bạn. Rất nhiều việc đều là một mình chống đỡ mà đi qua. Học được cách hòa giải với bản thân, hiểu được niềm vui của sự cô độc.


Lá thư thứ mười tám: 


Ngừng đổ lỗi cho người khác về những thất bại và thất vọng của bạn. Bạn chỉ là nạn nhân nếu bạn “chủ động biến mình thành điều đó”.


Lá thư thứ mười chín: 


Việc của bạn không phải là “ghét bỏ”, “phá hủy” hay “kìm nén” những cảm xúc tiêu cực này trong mình, thay vào đó, hãy cho phép bản thân đi vào trong và đối mặt với nó trong sự hiểu biết và hòa bình, để từ đó trở nên chín chắn hơn.


Lá thư thứ hai mươi: 


Nếu bạn không yêu lấy bản thân mình. Thì thật ra người khác cũng không biết phải làm thế nào để yêu thương bạn.


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan