20 và những cú va chạm với cuộc đời

“Tuổi nào cũng là đẹp nhất, chỉ cần trái tim còn thanh xuân..”

Nhiều người có lẽ sẽ bĩu môi và xem nhẹ khi ai đó nói về khủng hoảng và những lo sợ tuổi 20: 20 tuổi còn trẻ, là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, ko có quá nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền thì làm gì mà khủng hoảng, khủng hoảng ở người trưởng thành mới đáng sợ chứ dăm ba cái vặt vãnh ấy thì nói làm gì. Thật là kinh khủng khi bắt gặp những câu nói tàn nhẫn như vật nhỉ! Thực tế ở bất cứ một giai đoạn nào trong cuộc đời chúng ta cũng đều có thể gặp khủng hoảng và khủng hoảng ở độ tuổi nào cũng đều đáng sợ như nhau.


Nhà tâm lý học lâm sàng Alex Fowke định nghĩa, đó là ''một thời kỳ mà một người cảm thấy bất an, nghi ngờ và thất vọng xoay quanh sự nghiệp, các mối quan hệ và tình trạng tài chính


Cho dù mình không phải là một chuyên gia và cũng không là ai cả để đưa ra cho bạn những lời khuyên, ít nhất mình cũng có thể cho bạn niềm an ủi rằng bạn không phải là người duy nhất mắc kẹt trong tình trạng đó nên đừng hoảng sợ…Đúng là ai chẳng trải qua, bao nhiêu thế hệ đã trải qua rồi nhưng không thể phủ nhận đây là lần đầu tiên các bạn trải qua. Nhiều người có thể nói chúng ta đang cường điệu hóa về khủng hoảng tuổi 20, nhưng bạn ơi, bạn có quyền cảm thấy khó khăn trong giai đoạn này, không một ai có quyền phủ nhận những cảm xúc bạn đang trải qua và bạn có quyền cảm thấy điều mà bạn đang cảm thấy.


Tuổi 20 với những câu hỏi mình giỏi cái gì, mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì, những băn khoăn, lo lắng về tương lai và về nghề nghiệp sau này, là ẩm ương giữa việc chẳng còn là đứa con nít vô tư ngày nào nhưng cũng chưa phải là người trưởng thành thật sự để tự lo cho cuộc sống của mình. Tuổi 20 đến với những chênh vênh, những mơ hồ về cuộc sống, nhiều sự thật vỡ lẽ về cuộc sống, nhạy cảm dù chỉ với một ánh mắt hay dỗi hờn chỉ với một câu trách than.


Không thật sự yêu thích ngành học của mình nhưng cũng chẳng dám từ bỏ, tặc lưỡi nghĩ học xong đi rồi đến đâu thì đến.


Cảm thấy rằng mình có thể làm nhiều hơn như thế và phải thay đổi cuộc đời mình, không thể sống buông thả thế này mãi được nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào


Tự ti về ngoại hình của bản thân, thậm chí là ghét bỏ hay tiêu cực hơn là cào xé da thịt mình khi tự soi mình trong gương. Tại sao trên đời lại có người thảm hại như mình nhỉ?


Thấy mình thật tầm thường: Chẳng giỏi hoàn toàn về một lĩnh vực nào, tất cả mọi thứ cứ ở lưng chừng, nếu ai đó hỏi về điểm mạnh có lẽ còn lung túng suy nghĩ nhưng hỏi điểm yếu thì vô vàn, có ghi chục trang giấy cũng không hết.


Nghĩ rằng chẳng ai quan tâm: Rõ ràng là có rất nhiều yêu thương xung quanh nhưng lại gạt bỏ và chối từ rồi đến lúc lạc lõng, tủi thân lại nghĩ không có ai trên đời thực sự quan tâm, ai cũng bận bịu và mình phải trải qua tất cả mọi thứ một mình.


Day dứt về những mối quan hệ cũ: Tại sao ngày ấy từng là bạn rất thân nhưng bây giờ lại xa cách như vậy? Tại sao lại nói chuyện, đi chơi cũng những người bạn khác chứ không phải là mình? Làm sao có thể quay lại thời gian đẹp đẽ trước kia? Làm sao tìm được người bạn thân tuyệt vời như thế nữa?


Đến tuổi 20, bạn bè xung quanh người thì trải qua vài ba mối tình, người thì có một mối tình gắn bó đã được vài năm, người thì vừa chia tay người yêu, người thì vừa thành gia lập thất, nhìn lại bản thân mình chẳng có mối tình nào vắt vai; điều đó khiến bản thân buồn rồi stress. Rồi lại thầm nghĩ mình đâu có gì tốt đẹp để xứng đáng được yêu thương đâu?

Đọc những điều trên nó tiêu cực quá bạn nhỉ? Nhưng đó chính là những suy nghĩ nó đã và có những điều vẫn đang tồn tại, văng vẳng trong đầu mình hàng ngày, hàng giờ dù cho có đôi khi trốn tránh, lãng quên đi thì trong bất kì một giây phút nào nó vẫn có thể ập đến. Vâng chẳng có chút gì để khoe hay tự hào về bản thân mình cả.


Nghĩ ai cũng có cuộc sống suôn sẻ còn mình thì không. Người ta vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, cuộc sống thuận lợi còn mình thì không, làm việc gì cũng không thuận lợi, mọi thứ xui xẻo cứ ập xuống đầu mình


Lúc nào cũng sợ người khác đánh giá, phán xét mình: Mình luôn sợ phải nghe những lời nhận xét chê bai, đánh giá về bản thân mình: ôi con bé kia xấu thế, béo thế, xồ xề thế, nhìn nó ăn mặc kìa,….mình rất sợ,.. một khoảng thời gian tự gian mình ở trong phòng, đi đâu cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồi chạy về thật nhanh


Những điều mình nói trên chắc chắn là điều mà bất kì ai trong độ tuổi 20 cũng sẽ trải qua, mình không thể nói mình hoàn toàn đã vượt qua những suy nghĩ tiêu cực đó nhưng ít nhất là ngay bây giờ, trong thời điểm hiện tại này bản thân mình đã có những suy nghĩ khác hơn, nhìn cuộc sống ở khía cạnh tích cực hơn nhiều.


Và mình đã..


Yêu thương bản thân mình, bố mẹ vất vả sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn đến chừng này không phải để chúng mình ghét bỏ hay hành hạ bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực đó. Tin mình đi, bạn cứ ngắm nhìn bản thân mình, sẽ có những điểm đáng yêu, những điểm mà biết đâu người khác mong muốn mà vẫn không có được. Ông trời chẳng cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, quan trọng là bạn có “sáng suốt và đủ tỉnh táo” để nhìn ra những điều ấy hay không.


Chẳng có ai hoàn hảo, chẳng có cuộc sống của ai luôn trải đầy hoa hồng. Bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh đăng facebook hay instagram mọi người đi du lịch, mọi người được tăng lương, mọi người đính hôn hay những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc không có nghĩa cuộc sống của họ luôn ngập tràn niềm vui. Mọi người sẽ chọn những những thứ tốt đẹp nhất để thể hiện trong thế giới ảo với mục đích “thể hiện” hoặc cũng có thể họ chọn đưa những điều tích cực lên để lan truyền năng lượng đó đến cho mọi người. Mình vẫn luôn tin vào quy luật sắp đặt của vũ trụ, chẳng ai sống một cuộc đời không chút gợn pha. Cuộc sống của mỗi người sẽ trải qua những điều khác nhau, quan trọng là ta chọn cách nhìn nhận như thế nào mà thôi. Muốn nhìn thấy cầu vồng thì phải chịu đựng cơn mưa, cuộc đời không trải qua đau thương chưa chắc đã là cuộc đời thú vị.


Tìm cho mình một điều để tin - Có một cái gì đó để tin tưởng là điều rất quan trọng. Nó không nhất thiết phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, một cái gì đó lớn lao, nhỏ thôi chỉ cần bạn thực sự tin tưởng vào nó mà thôi. Đó có thể là bản thân, là gia đình, bạn bè hay bất kì điều gì trong cuộc sống này. Đó sẽ là chỗ dựa cho bạn sức mạnh và dẫn bạn đi qua những con đường đầy chông gai.


Người ta không quan tâm mình nhiều như mình nghĩ vì chính họ cũng đang phải để tâm rất nhiều đến chính mình. Mình học được điều này sau rất nhiều những lần mình quan sát, rút kinh nghiệm từ bản thân. Người ta có thể dễ dàng buông đôi ba câu nhận xét mà thực chất bản thân họ cũng chẳng để tâm, vài ba giây sau họ cũng chẳng nhớ họ nói gì, chỉ có bản thân mình là tự đau, tự dằn vặt, tự ám ảnh mãi không nguôi. Nên nhớ họ có thể nói được ba ngày, ba tháng hay thậm chí là ba năm nhưng không ai nói được cả đời hết.


Càng lớn, bạn bè hay nhiều mối quan hệ khác dần rời xa mình không phải vì ghét bỏ, hậm hực gì nhau chỉ đơn giản là vì mỗi người một cuộc sống riêng, con đường riêng, những suy nghĩ, mục tiêu khác nhau, dần dần ít gặp gỡ hay không còn điểm chung nữa- chấp nhận và xem đó là điểu hiển nhiên… rồi sẽ có thêm nhiều người ở nhiều độ tuổi, giới tính, nơi chốn khác nhau đến, gặp gỡ và cho mình thêm nhiều trải nghiệm, bài học,..

Giai đoạn khủng hoảng tuổi 20 sẽ giúp chúng ta suy xét lại bản thân mình để thấu suốt về tương lai, và định hình con người mà ta muốn trở thành. Những khó khăn trong khoảng thời gian này là cơ hội để mỗi người học cách đương đầu với thử thách, tư duy độc lập và quyết đoán hơn - đó là sự chuẩn bị để đối mặt với những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Chẳng có công thức chung nào cho việc vượt qua khủng hoảng cả, nhưng nó cũng như nỗi đau, có lẽ khi gặm nhấm đủ những điều cuộc đời ban cho, sẽ như người ngoài cuộc nhìn vào câu chuyện của mình, an nhiên và mỉm cười,..

 “Tuổi nào cũng là đẹp nhất, chỉ cần trái tim còn thanh xuân..”


BẢN THẢO
Bài viết liên quan