2021 của cậu thế nào?

2021 là năm mà tớ dũng cảm nói ra phương thức của mình. Còn cậu, năm 2021 của cậu thế nào?

2021 của tớ thì vui có, buồn có, tuyệt vọng có mà hy hy vọng cũng có. Một năm qua tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ không còn mè nheo, không còn làm nũng mẹ. Tớ không còn trẻ con khi coi mình là lỗ rốn của vũ trụ nữa...


Bóc tách từng lớp của chấn thương tâm lý


Một năm qua tớ viết rất nhiều. Chủ yếu là viết chữa lành nỗi đau bị bắt nạt của tớ. Chị Mộc Yên từng nói khi đọc các bài viết của tớ đều có cảm giác khác nhau. Giống như bóc tách lớp vỏ của củ hành. Mới đầu khi chị ấy làm biên tập viên của tớ, chị ấy nói những bài tớ viết rất nặng nề và không có lối thoát. Các bài đầu tớ sa vào đổ lỗi cho hoàn cảnh, như kể việc tớ bị bắt nạt ra sao, tâm lý nạn nhân. Sau đó dần dần các bài viết của tớ bắt đầu có lối thoát. Chính là kiểu có tia sáng cuối đường hầm. Và tớ bắt đầu quan sát suy nghĩ bên trong của bản thân nhiều hơn. Đọc những bài viết của tớ sẽ có cảm giác giống như tớ đang từng bước bước đi trong hành trình chữa lành nỗi đau. Từ buồn bã, trống rỗng đến căm tức, chỉ trích. Từ nhận diện, đối mặt đến chấp nhận, tha thứ cho bản thân. Thoạt đầu khi tớ viết về nỗi đau bị bắt nạt, điển hình là bài Trong thinh thinh lặng cô tịch của nội tâm, tớ cứ nghĩ mình viết đến bài này sẽ là kết thúc bởi tất cả sự kiện đó đã được tớ kể lại hết rồi. Nhưng càng viết tớ mới nhận ra bên trong mình trù phú đến nhường nào. À, thì ra nỗi đau ấy còn rất nhiều khía cạnh khác để tớ khai thác. Giống hệt với câu nói “Chữa lành là cảm nhận sâu sắc đến từng tế bào cách mà nỗi đau thể hiện trong bạn”. Khi tớ liên tục viết về điều này, liên tục bóc tách từng lớp của chấn thương tâm lý thì điều đó chính là loại năng lực cho phép tớ cảm nhận tận cùng nỗi đau của chính mình.


Thoát khỏi tư duy “nạn nhân”


Chỉ mới gần gần đây thôi, tớ bị dính phốt từ một bạn trong lớp của mình. Cụ thể phốt đó viết rằng tớ ăn cắp chất xám của bạn ấy khi có một thiết kế tớ làm giống hệt thiết kế của bạn. Nếu là trước đây, tớ sẽ than phiền, đổ lỗi cho cái sai của tớ. Tớ sẽ viện đủ mọi lý do rằng đó chỉ là do tớ đang bị bí ý tưởng, hay một lý do nào khác mà tớ không nhận phần lỗi về mình. Tớ đã từng ương bướng như vậy đấy. Nhưng năm 2021 là năm mà tớ nhận ra mình đã không còn mắc phải lối tư duy “nạn nhân” nữa. Tớ đã không còn cho rằng việc mình bị dính phốt là vì một lý do ngoại cảnh. Tớ đã không còn ngụy biện mà nhận trách nhiệm về mình. Khi đó, tớ đã nhìn nhận và phân tích sự việc một cách tổng quát. Để tớ có thể thấy rằng mình đã sai ở đâu, lỗi của mình ở điểm nào, lần sau mình có thể khắc phục như thế nào? Sau khi tớ giải quyết được vấn đề thì ngay sau đó bạn ấy đã xóa bài đăng. Vậy nên tớ đã an toàn thoát khỏi phốt dù không mấy vui vẻ. 


Yêu bản thân


Trước đây tớ rất để tâm đến ánh nhìn của người khác. Tớ sợ mình sẽ làm sai một điều gì đó và làm phật lòng họ. Tớ không dám thể hiện trọn vẹn bản thân. Tớ không dám nói ra rằng tớ mệt, tớ giận giữ hay tớ muốn thứ này thứ kia. Trước đây là vậy. Tớ nhận ra rằng tớ đã không yêu lấy bản thân mình trong khi yêu là thấu hiểu, là sẵn sàng sẻ chia tâm tư hay nhu cầu của chính mình. Tớ cảm thấy sẽ thật tồi tệ nếu tớ cứ mãi như thế này. Vậy nên trong một năm nay, tớ đã và đang học cách yêu bản thân. Đây có lẽ là điều khó khăn bởi trước đây tớ chưa từng cố gắng dành thời gian cho bản thân nhiều đến thế này. Nhưng tớ tin, năm 2021 là năm mà tớ yêu bản thân nhiều nhất từ trước đến nay. Bởi tớ đã không còn quá quan trọng việc người khác có thích mình hay không nữa. Bởi nếu tớ không yêu lấy bản thân thì thật ra người khác cũng không biết nên làm thế nào để yêu thương tớ. Và thành thật mà nói, con người từ khi sinh ra đến lúc rời đi, không ai có thể hiểu cậu hơn chính cậu, không ai có thể yêu thương cậu hơn chính cậu, rất nhiều việc đều là một mình chống đỡ mà đi qua. Học được cách hòa giải với bản thân, hiểu được niềm vui của sự cô độc. Tớ hiểu rõ ràng cảm giác an toàn mà bản thân trao cho chính mình. Tớ muốn nói rằng, tớ rất yêu bản thân, tớ không muốn để bất kỳ một phần nào bên trong tớ phải cảm thấy đau buồn nữa.


Tự tin là chính mình


Trong năm 2021, tớ đã có sự biến hóa lặng lẽ, một sự trưởng thành nhất định. Tớ không còn giả bộ làm một ai đó để lấy lòng người khác. Tớ tự tin khi là chính mình. Hiện tại, tớ cảm thấy bản thân rất tốt. Tớ không còn tự ti hay che đậy giá trị chân thật bên trong. Tớ không cần phải trở thành ai đó thật hoàn hảo. Bởi tớ hiểu rõ giá trị của bản thân mình. Tớ biết tớ cần phải làm gì để có thể sống tốt. Và trở thành chính mình đã cho phép tớ sống một cuộc sống trọn vẹn. Vậy nên, dù cậu là ai thì cậu cũng nên cảm thấy vui sướng, vì trên đời này cậu là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa. Cậu không thể bắt chước được ai và cũng không ai có thể bắt chước được cậu. Hãy biết chấp nhận và bằng mọi cách phát triển tài năng của mình. Cho dù cậu thành công hay thất bại, đúng hay sai thì cậu đều phải cố gắng vươn lên trên mảnh đất của mình. Cho dù xấu hay tốt thì cậu đều phải nỗ lực trong cuộc sống của chính mình. Hãy luôn nhớ rằng: Đừng bao giờ mô phỏng người khác. Hãy tự phát triển, khám phá bản thân mình, hãy mang đậm cá tính của bản thân. Quan trọng nhất, hãy tự tin là chính mình.


2021 là năm mà tớ dũng cảm nói ra phương thức của mình. Còn cậu, năm 2021 của cậu thế nào?


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan