5 lý do khiến tôi thầm biết ơn những chứng bệnh tâm lý của mình

Khi một người bị bao phủ bởi bóng tối trong tâm trí, không thể có một chút suy nghĩ tích cực nào có thể tự giải thoát cả...

Tôi sắp sửa nói về điều gì đó nghe có vẻ rất ngu ngốc khi nói tới giá trị của nó. Tôi muốn nói về mặt tích cực của việc sống với căn bệnh tâm lý. Tôi thường xuyên tìm thấy các bài viết về chứng bệnh tâm lý được viết bởi những người chưa bao giờ tự mình trải nghiệm nó. Họ có thể sẽ nói những thứ như “hãy cứ lạc quan” hay “nhìn vào mặt tích cực.”


Tôi biết những lời khuyên này đến từ những người thực sự lo cho chúng ta nhưng chúng chỉ đơn giản là không hữu ích. Thực tế, chúng thỉnh thoảng còn khiến mọi người cảm thấy tệ hơn. Tại sao? Vì một vấn đề có thể không chỉ là một tình trạng của tâm trí mà còn là một căn bệnh. Khi một người bị bao phủ bởi bóng tối trong tâm trí, không thể có một chút suy nghĩ tích cực nào có thể tự giải thoát cả.


Tại sao tôi biết điều đó? Ừm thì, ở độ tuổi 26, tôi cuối cùng có thể thừa nhận rằng mình gặp vấn đề nghiêm trọng với nhiều chứng bệnh tâm lý. Chúng theo suốt cuộc sống của tôi, và tôi chưa bao giờ có thể hòa hợp với chúng. Dù sao, tôi cũng sẽ công khai thừa nhận rằng những rối loạn tâm lý đó là một phần cuộc sống thường nhật. Đơn giản mà nói, điều đó khó như lên trời.


Gửi tới những người nghĩ rằng bài này cũng chỉ được viết từ một nguồn hiểu biết hạn hẹp thì làm ơn hãy biết rằng tôi hiểu điều đó. Tôi, Ashley Williams, là một người phải chiến đấu qua từng ngày chết tiệt chỉ để bước xuống giường.


Bệnh tâm lý khiến chúng ta suy nhược. Nó khiến bạn hoài nghi về mọi nước đi của mình, và nó nói rằng bạn vô dụng. Không chỉ nói vậy mà nó còn khiến bạn tin vào điều đó. Nó khiến bạn không thể thấy điều tốt đẹp trên thế giới này và giữ bạn mắc kẹt trong sự tuyệt vọng.


Để miêu tả điều mà tôi hầu như lúc nào cũng cảm thấy là: Tôi cảm giác như ai đó đã ném tôi ra giữa đại dương mà không có lấy một chiếc phao cứu sinh. Tất cả những gì tôi có thể làm là quẫy đạp tay chân mình trong hy vọng rằng đầu của tôi vẫn đang ở trên mặt nước.


Giờ thì đôi lúc điều đó thậm chí còn trở nên khó hơn nữa. Khi tôi đang phải cố chiến đấu để giữ đầu mình ở bên trên mặt nước, tâm trí của tôi nói rằng hãy ngừng chiến đấu, từ bỏ và chìm xuống dưới. Đó chính là lúc tôi buộc bản thân mình phải nhớ rằng lý do tôi tồn tại trên trái đất này còn to lớn hơn và việc bỏ cuộc sẽ khiến tôi không thể thấy viễn cảnh tươi đẹp đằng sau màn đêm tối tăm kia.


Điều đó dẫn tôi tới ý nghĩa của bài viết này. Để sống chung với căn bệnh tâm lý là một điều khó khăn kinh khủng và chắc chắn nó khiến cuộc sống của tôi tổn thương và thử thách nhiều hơn so với cách mà đúng ra nó nên thế. Dù vậy, nó cũng mang tới rất nhiều điều tích cực tới cuộc sống của tôi. Dưới đây là danh sách những lý do tại sao tôi lại biết ơn vô ngần vì có được “đặc ân” sống cùng với căn bệnh tâm lý.



1.  Căn Bệnh Tâm Lý Khiến Tôi Nhận Ra Bản Thân Mạnh Mẽ Hơn Mình Tưởng

Đúng vậy, sống chung với các chứng bệnh tâm thần rất khó khăn, nhưng tôi đã tồn tại, còn nguyên vẹn sau những ngày tồi tệ nhất và điều đó là một dấu ấn đáng ghi nhận. Tôi đã trải qua những ngày mà tôi tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng tôi đã làm được. Điều đó tuyệt vời đến chết đi được. Tôi đã tồn tại trong suốt 26 năm liền và tôi khước từ mọi thứ cố dìm tôi xuống.


2. Tôi có thể hiểu rõ giá trị của những khoảnh khắc tốt đẹp nhiều hơn bình thường

Dù chứng bệnh tâm lý chiếm phần lớn suy nghĩ của tôi, tôi vẫn có những khoảnh khắc tươi đẹp. Nhờ vào bóng tối mà tôi có thể trân trọng giá trị của ánh sáng. Khi bạn biết cảm giác ở nơi tận cùng, bạn sẽ thực sự cảm thấy tuyệt vời trong những khoảnh khắc “ổn” và “bình tĩnh”. Có khi, những khoảnh khắc này chỉ thoáng qua, nhưng khi nó xảy đến, tôi sẽ cố bám víu vào nó với tất cả sức lực của mình. Tôi cảm thấy thật biết ơn vì được sống.


3. Tôi có thể đồng cảm với mọi người nhiều hơn

Rõ ràng việc sống như một con người là một điều thực sự khó. Mọi thứ về trải nghiệm của con người là một mớ hỗn độn, nhưng một trong những điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trong cuộc sống này chính là mối liên kết chân thành giữa người với người. Tôi tin rằng vì tôi sống với các vấn đề tâm thần nên tôi có thể đối xử với người khác theo một cách “dịu dàng” hơn. Tại sao ư? Vì tôi hiểu cảm giác cô đơn tột cùng và bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình như thế nào. Hiểu được nỗi đau đó khiến tôi muốn đối xử với những người xung quanh tôi với tình yêu và sự đồng cảm, đơn giản chỉ là vì tôi biết mọi người cũng đang phải chiến đấu với những điều mà họ cũng không biết gì về nó.


4.  Tôi có cơ hội để giúp đỡ người khác bằng cách kể câu chuyện của mình

Những câu chuyện có nguồn sức mạnh rất lớn, và bảy tỉ người trên thế giới này đều có câu chuyện của riêng mình. Đó là hy vọng của tôi khi kể về câu chuyện của mình khi phải sống với chứng bệnh tâm lý, tôi hy vọng có thể giúp những người khác đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn phía trước. Những câu chuyện đều là những nỗi đau đẹp, và tôi cám ơn các căn bệnh tâm lý vì đã giúp tôi viết nên câu chuyện của mình.


5.  Nó là một phần con người tôi

Nếu không phải vì chứng bệnh tâm lý thì tôi đã không còn là tôi. Tôi tin Chúa tạo ra nó như một phần của tôi là có lý do. Tôi có thể không biết lý do đó là gì, nhưng nó giúp tôi trở nên độc nhất và duy nhất. Vì điều đó, tôi luôn luôn cảm thấy biết ơn. Tôi tin rằng mình là một phần trong bức tranh hoàn hảo của Chúa và tôi biết rằng không gì là ngẫu nhiên mà có, hay “Chúa trời không chơi xúc xắc”. Tôi sẽ cố gắng để đón nhận bản chất của căn bệnh này.


Đừng hiểu nhầm ý tôi. Bệnh tâm thần là điều rất khó để chúng ta có thể cùng chung sống và hòa hợp. Có những ngày, tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ của mình rằng tôi sẽ không bao giờ khá hơn được. Tuy vậy, khi tôi thực sự nhìn vào vấn đề, tôi nhận ra rằng tôi đã được ban phước cho một bộ não hoạt động theo cách này.


Hôm nay, tôi muốn các bạn, bất cứ ai đang gặp vấn đề với căn bệnh tâm lý, tôi muốn các bạn nhớ rằng bạn là duy nhất và độc nhất, và bạn có những món quà để mang tới thế giới mà không ai có thể. Tôi biết bạn không thể nhìn xuyên qua màn đêm, và tôi biết bạn cảm thấy như bạn sẽ bị cuốn vào trong lỗ đen vĩnh viễn, nhưng làm ơn, hãy tiếp tục chiến đấu. Nhớ rằng bất kể màn đêm u tối thế nào, mặt trời sẽ luôn mọc vào ngày hôm sau.


Hãy coi nó như hình ảnh ẩn dụ của cuộc đời bạn. Khi bạn thấy bản thân bế tắc, hãy biết ơn điều đó. Chấp nhận bản chất của nó vì ngoài bóng tối ra sẽ chẳng còn gì ngoài ánh sáng. Những người bạn của tôi, ánh sáng của bạn sẽ tới khi mà bạn còn kiên trì đủ lâu để được chiêm ngưỡng nó. Khi bạn thấy nó, nó sẽ là điều đẹp đẽ nhất bạn từng trải nghiệm.

 

  

Dịch: Tuấn Ngọc

Nguồn:https://themighty.com/2017/01/the-positive-things-about-living-with-mental-illness/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan