50 năm trôi qua nhưng chiến tranh Việt Nam vẫn còn ám ảnh những người cựu chiến binh Mỹ

Hal 72 tuổi. Năm 1970, ông kết hôn với Linda sau khi trở về từ Việt Nam. Linda, người vợ yêu quý của ông không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời mấy năm trước, sau nhiều năm chung …

Hal 72 tuổi. Năm 1970, ông kết hôn với Linda sau khi trở về từ Việt Nam. Linda, người vợ yêu quý của ông không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời mấy năm trước, sau nhiều năm chung sống hạnh phúc bên chồng của mình. Họ đã có bốn người con khỏe mạnh, trưởng thành, kết hôn và sinh con; một ngôi nhà đẹp, không nợ nần, túng thiếu. Họ có được cuộc sống ấm no, sung túc này là nhờ quãng thời gian làm việc cực nhọc của Hal. Trước đây, ông đã có 50 năm làm nhà thầu điện, rồi sau đó nghỉ hưu ở tuổi 70.

Hal là một người trụ cột gia đình mẫu mực, một người chồng, người cha tận tụy, luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Thật ít có ai làm việc với tần suất công việc cao như ông – 80 giờ một tuần! “Tôi phải thức dậy khi mặt trời còn chưa ló rạng, có khi là suốt cả tuần như thế. Dù vậy, đó là một công việc tốt đối với tôi. Tôi tự làm việc với bản thân mình – Không ai bảo tôi phải là cái này hay cái kia, và tôi cũng không cần dựa vào ai cả. Bạn biết đấy, có khi cả tuần trôi qua mà tôi chẳng hề nói chuyện với ai. Những khách hàng tìm đến tôi hầu hết để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Họ sẽ gửi tin nhắn cho tôi, nói về vấn đề của họ để tôi giải quyết. Cứ thế tôi xử lý hết ca này sang ca khác.”

Một thời gian sau khi nghỉ hưu, Hal không có việc gì để làm. “Ngồi nhà suốt cũng không phải là ý hay, bởi tôi lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, bứt rứt và muốn có việc gì để làm.” Do đó ông đã quyết định “cải tạo” gara của mình thành một xưởng làm việc và bắt đầu tập tành thiết kế tổ chim. Ông đã hoàn thiện nhiều mẫu thiết kế mà sau đó được mang đi bày bán ở các hội chợ thủ công và chợ nông sản. “Tôi không làm nhiều bằng hồi tôi còn làm thợ điện, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến tôi bận túi bụi rồi.” Ông nói. Sở dĩ công việc này tiêu tốn của ông rất nhiều thời gian là do ông không sử dụng công cụ làm mộc. “Chúng sẽ giúp mọi thứ nhanh hơn, hiển nhiên rồi. Nhưng tiếng ồn của máy móc khiến tôi không chịu nổi.”

Khi không ở xưởng, Hal thường làm việc ở sân hoặc giúp đỡ mấy việc lặt vặt cho gia đình. Bởi lúc bấy giờ vợ ông đang bệnh, ông là người sẽ đi mua đồ tạp hóa, thức ăn, đồ gia dụng,…  “Đó là một việc khá là khó khăn với tôi, bởi tôi không thích nơi đông đúc cho lắm.” Ông nói. “Tôi đã thường đến đó mỗi tuần một lần, nhưng bây giờ thì không nữa rồi.” Khi được hỏi vì sao ông không thích đi mua sắm, Hal trả lời: “Bạn biết xã hội ngày nay như thế nào rồi đấy. Ai mà biết được sẽ có một tên nào đấy tự nhiên rút súng ra rồi bắt đầu bắn loạn xạ. Khi xếp hàng hay đứng dọc các gian hàng, tôi cảm thấy rất tù túng. Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình không thở được. Tôi cần rời khỏi đó ngay lập tức. Vài tháng trước, khi tôi vừa rời cửa hàng và đi về phía xe tải của mình và đột nhiên – tôi không biết nói sao nữa, nghe thật điên rồ, nhưng khi đang đẩy chiếc xe đẩy về phía bãi đỗ xe, tôi thấy… tôi cảm thấy thật trần trụi. Kiểu như tôi rất dễ bị tổn thương. Và cảm giác như hồi còn ở Việt Nam, khi người ta đến đón chúng tôi sau hàng tuần liền phơi thân ở một nơi xa lạ. Bạn sẽ không bao giờ thấy mình thật mong manh như lúc gắng chạy để trèo lên được chiếc trực thăng ấy đâu. Tôi luôn có cảm giác rằng mình có thể bị bắn từ phía sau bất cứ lúc nào.”

Hal đã tìm gặp tôi, bởi vì gần đây anh đã không thể ngủ tròn giấc. “Tôi đã cố gắng dốc sức làm việc thật nhiều vào ban ngày, để khi đêm xuống tôi sẽ cảm thấy mệt và muốn đi ngủ ngay.” Ông tâm sự. “Nhưng đến lúc đó, tôi tự nhiên cảm thấy – tôi không biết nữa – căng thẳng, chắc vậy.” Rất nhiều thứ xuất hiện rồi quay cuồng trong đầu tôi, tôi cứ nằm hàng giờ và nghĩ ngợi. Và khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, quỷ tha ma bắt, tôi lại bắt đầu mơ về Việt Nam. Nhiều khi những giấc mơ không quá tệ, chỉ là ngồi lại ăn uống và trò chuyện với những người đồng chí của tôi ngày trước… nhưng sau đó mọi thứ đột nhiên thay đổi, và tôi lại nghĩ về việc bạn tôi đã bị bắn, giết như thế nào. Có một lần, tôi đã mơ về chuyện này rất nhiều. Bạn tôi, Rick, anh chàng đến từ Pensacola, Florida. Anh ngồi trong APC (xe bọc thép chở quân) trước xe tôi, và chúng tôi cùng nhau tiến đến ngôi làng ấy, nơi chốn quen thuộc mà chúng tôi đã từng đến đó cả tá lần, một ngôi làng đẹp đẽ, con người tốt bụng, chúng tôi định mua thức ăn ở đây – tôi nhìn anh ấy, và đột nhiên anh biến mất. Chỉ trong chớp mắt, và sau đó tôi không nhìn thấy gì nữa, tôi bị sặc khói và bụi, tôi lăn lộn trên mặt đất, cố gắng dập lửa cháy trên người tôi, và đưa tay sờ chân tôi từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng chúng vẫn còn.”

“Họ không tìm được hết các mảnh cơ thể của Rick, và những phần tìm được được gói trong một tấm áo mưa rồi buộc lại thành một cái gói nhỏ. Tôi hầu như không nói được gì sau chuyện đã xảy ra, cho nên tôi đoán họ đã cho tôi về nghỉ ngơi. Tôi không biết là tôi đã làm gì với cái gói ấy. Chắc là tôi đã trao nó cho người y sĩ rồi.”

“Dạo gần đây tôi có vẻ như không làm việc nhiều – hay ít nhất không nhiều như trước đây. Tôi lại có thêm thời gian để nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở Việt Nam, những chuyện mà tôi đã ước rằng tôi có thể quên hết đi. Tôi thậm chí còn không bao giờ xem phim chiến tranh, phim về cảnh sát hoặc phim có cảnh người bị thương. Nhưng có vẻ như những thước phim chiến tranh luôn luôn chạy qua trước mắt tôi mỗi ngày. Và những cảm giác này không bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi, tại sao tôi được về nhà còn những người bạn của tôi thì không? Họ cũng khát khao được sống chứ. Lạy Chúa, sau tất cả ngần ấy việc kinh khủng xảy ra, tôi còn không chắc là mình thực sự muốn trở về hay không nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng giá như tôi chết mục xương ở đó thì có khi còn tốt hơn. Bây giờ tôi chả khác gì một lão già cau có, sống hết quãng đời còn lại với sự tẻ nhạt và không bao giờ có được niềm vui.”

Hương Quỳnh dịch
Nguồn: Fifty Years Later, Combat Still Haunts Vietnam Veterans

Nguồn ảnh: Pinterest

Nếu bạn thấy bài viết bổ ích, dự án có ý nghĩa đối với cộng đồng, donate cho A Crazy Mind qua: http://acrazymind.vn/donate/ nhé!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: A Crazy Mind”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày!
(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan