Rũ Bỏ Bất Hạnh Khi Bạn Rồi Cũng Chỉ Là “Một Người Bình Thường”

Có một kẻ.  Tỷ phú nổi tiếng toàn thế giới.  Thiên tài công nghệ.  Nhà phát minh và doanh nhân. Thể hình mạnh mẽ, tài năng xuất chúng, khuôn mặt quyến rũ, cùng xương quai hàm cực phẩm như được …

Có một kẻ. 

Tỷ phú nổi tiếng toàn thế giới. 

Thiên tài công nghệ. 

Nhà phát minh và doanh nhân.

Thể hình mạnh mẽ, tài năng xuất chúng, khuôn mặt quyến rũ, cùng xương quai hàm cực phẩm như được thần Zeus tự tay đẽo gọt.

Tên đó có hẳn một đội xe thể thao nhỏ, một vài chiếc du thuyền và khi hắn không làm từ thiện bằng hàng triệu đô-la, thì đó là lúc hắn đang bận yêu đương với “những” cô siêu mẫu chân dài. Phải, tên này nhiều khi thay người yêu như thay áo vậy, thích cái nào mang cái đó.

Tên đó chỉ nở một nụ cười đã làm tan chảy cả căn phòng. Hormone quyến rũ của hắn nồng đậm đến nỗi, bạn có thể bơi trong đó. Không chỉ thế, bạn bè hắn quá nửa được tạp chí TIME bình chọn là “Người đàn ông của năm”. Số còn lại – những kẻ không có tên trong cái list ấy – thì đương nhiên là, không quan tâm, bởi vì bọn họ có thể mua cả tờ báo, nếu muốn. Dù sao thì, tên này chẳng bao giờ có vẻ hết năng lương cả, nếu hắn không bay vòng vòng quay thế giới hoặc “bỗng dưng” có một phát kiến mới nhằm thay đổi cuộc sống nhân loại, thì thời gian còn lại cũng dành để giúp đỡ những người yếu đuối và bất hạnh.

Người đàn ông này, chắc bạn đã đoán ra rồi, Bruce Wayne. Hay được gọi là Người Dơi. Và (cảnh báo spoiler) anh ta không thực sự tồn tại. Anh ta chỉ là hư cấu.

Hình mẫu Batman đã cho thấy một khía cạnh thú vị của bản chất con người – chúng ta dường như khao khát được vẽ ra những anh hùng hư cấu hoàn hảo và tưởng tượng về mọi thứ chúng ta mong muốn. Châu Âu thời trung cổ có những câu chuyện kể về các hiệp sĩ dũng cảm giết chết rồng và cứu công chúa. La Mã và Hy Lạp cổ đại cũng sở hữu những nhân vật huyền thoại đã một mình đạt được thắng lợi trong các cuộc chiến và trong một số trường hợp còn phải đối đầu với các vị thần. Mọi nền văn hóa khác của con người đều được hoàn thiện với những câu chuyện không có thật như vậy.

Ở thời đại ngày nay, chúng ta có những siêu anh hùng truyện tranh. Như siêu nhân chẳng hạn. Ý tôi là, anh chàng về cơ bản là một vị thần với cơ thể người, mặc bộ đồ liền thân màu xanh và quần lót màu đỏ (được lộn từ trong ra ngoài!). Anh ta bất tử và bất khả chiến bại. Và điều duy nhất có thể so được với thứ thể chất khủng khiếp kia là đạo đức của anh. Trong thế giới Superman, công lý luôn chỉ có hai màu, hoặc đen hoặc trắng; Superman không bao giờ dao động và luôn làm ra những quyết định chính xác. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Tôi không nghĩ rằng tôi đang làm rung chuyển lĩnh vực tâm lý bằng cách gợi ý rằng, là con người chúng ta cần xây dựng những anh hùng giả tưởng để giúp đối phó với cảm giác bất lực. Có hơn 7,2 tỷ người trên hành tinh này và thực sự chỉ có khoảng 1.000 người có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới tại bất kỳ thời điểm nào. Điều đó khiến 7.199.999.000 +/- còn lại có phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ và thực tế là phần lớn những gì chúng ta làm sẽ chẳng có chút giá trị gì sau khi chết. Điều này chẳng hay ho gì cả. 

Hôm nay, tôi không muốn đề cập tới cái văn hóa “kiếm nhiều hơn, mua nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn” nữa; tôi sẽ tranh luận cho niềm vui của sự tầm thường, của những công việc nho nhỏ, thường nhật.

Lưu ý rằng, tôi không nói về niềm vui của việc theo đuổi sự tầm thường – bởi vì tất cả chúng ta nên cố gắng làm tốt nhất có thể – nhưng thay vào đó, là niềm vui của việc chấp nhận sự bình thường khi chúng ta, bất chấp những nỗ lực hết mức, vẫn không đạt được kết quả mình mong đợi.

ĐẰNG SAU BỨC MÀN

Mọi thứ trong cuộc sống là một sự đánh đổi. Một số người IQ cao ngất từ thuở lọt lòng. Một số mang kỹ năng thể chất tuyệt vời. Có người như vận động viên trời sinh. Cũng có người đầy năng khiếu nghệ thuật. Lạ nữa, vài kẻ lại có thể “ấy ấy” liên tục mà không bao giờ đổ mồ hôi. Con người là một nhóm sinh vật với tài năng đa dạng. Đương nhiên, những gì chúng ta đạt được cuối cùng đều phụ thuộc vào sự luyện tập và nỗ lực, nhưng mỗi cá nhân đều được sinh ra với những tiềm năng nhất định.

Đây được gọi là một đường cong chuông. Bất kỳ ai trong số các bạn đã sống sót qua một lớp thống kê sẽ nhận ra nó.

Nguyên lý của đường cong chuông khá đơn giản. Lấy một số lượng người cụ thể, ví dụ như, những người chơi golf ít nhất một lần một năm. Trục ngang thể hiện khả năng chơi golf của họ. Xa hơn về bên phải có nghĩa là rất tốt, càng về trái thì càng tệ.

Bây giờ, lưu ý rằng đường cong trở nên thực sự mỏng ở hai đầu đồ thị. Điều đó có nghĩa là chỉ một số ít thực sự giỏi. Một vài người lại dở tệ. Phần lớn rơi vào giữa tầm trung.

Chúng ta có thể áp dụng đường cong này cho hàng tấn thứ. Chiều cao. Cân nặng. Sự trưởng thành về cảm xúc. Tiền lương. Chuyện chăn gối. Và rất nhiều thứ khác.

Ví dụ, đây là cách Michael Jordan úp rổ:Anh ấy là một trong những người giỏi nhất từng làm được điều đó. Do vậy, anh ấy thuộc phần xa nhất bên phải của đồ thị, tốt hơn 99,99% so với bất kỳ ai khác đã từng chơi môn thể thao này. Ít ai có thể so sánh.

Đến lượt anh chàng đây:Rõ ràng, anh ta không phải Michael Jordan. Trên thực tế, nhiều khả năng là đa số bạn đọc hiện tại có thể làm tốt hơn hẳn. Điều đó có nghĩa, anh ấy đang hướng về phía dưới cùng của đường cong hình chuông, xa nhất ở bên trái.

Chúng ta ngỡ ngàng trước MJ vì kỹ năng “quỷ khóc thần sầu”. Chúng ta cười vào mặt anh chàng trên tấm bạt lò xo vì level của anh ta tệ hơn rất nhiều so với số đông. Cả hai đều ở các thái cực khác nhau của đường cong chuông. Và hầu hết chúng ta đều ở giữa.

CHÚNG TA ĐỀU ĐẠT TẦM TRUNG TẠI ĐA SỐ CÁC LĨNH VỰC

Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nhưng thực tế là, hầu hết mọi việc ta làm đều ở mức trung bình khá. Ngay cả khi bạn thực sự có gì đó nổi trội – ví dụ, toán học, hoặc nhảy dây, hoặc kiếm tiền từ thị trường buôn lậu súng – thì nhiều khả năng bạn cũng chỉ “thường thường bậc trung” ở những mảng còn lại. Đó là bản chất của cuộc sống. Để nắm giữ một năng lực đặc biệt, bạn phải dành thời gian và năng lượng cho nó. Và bởi vì tất cả chúng ta đều bị hạn chế về năng lượng và thời gian, ít người có thể trở nên thực sự xuất sắc ở nhiều thứ, nếu không nói trắng ra là không ít người còn chẳng giỏi bất cứ điều gì.

Dựa vào xác suất thống kê đầy đủ, có thể khẳng định, không ai toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, hoặc thậm chí trong nhiều lĩnh vực. Bruce Wayne không tồn tại. Điều đó sẽ không xảy ra. Doanh nhân xuất sắc thường là những kẻ thất bại trong đời sống cá nhân. Các vận động viên phi thường lại không quá sâu sắc; họ nhiều khi nông cạn và thiếu nhạy cảm như một hòn đá vậy. Và người nổi tiếng có lẽ cũng chẳng hiểu biết gì về cuộc sống, giống y hệt như những người hâm mộ đang nhìn chằm chằm vào họ vậy.

Chúng ta, phần lớn, đều bình thường. Mọi người đều như vậy. Trực giác cho ta biết điều này, nhưng hiếm có ai nghĩ hay nói về nó. Đại đa số sẽ không bao giờ thực sự giỏi giang tại…uhm…bất cứ điều gì. Và nó cũng chẳng sao cả.

Điều này dẫn đến một tuyên bố quan trọng: sự tầm thường đó, nếu nó là mục tiêu, thì ôi thôi, thật tệ hại. Nhưng nếu nó là kết quả, thì à, ổn thôi.

Rất hiếm người hiểu được điều này. Và những người chấp nhận nó còn ít hơn. Bởi vì vấn đề phát sinh, có vẻ nực cười nhưng lại thực sự nghiêm trọng: “Chúa ơi, vậy sống để làm gì?” – chúng ta thất vọng, vì ai cũng thường mong đợi một cái gì to lớn, hoàn mỹ sẽ đến. Hoặc tệ hơn, chúng ta cảm thấy mình có quyền trở nên vĩ đại. Dù thực tế không hề khả thi. Để có được một Michael Jordan hoặc Kobe Bryant, đã có 10 triệu nhóc con chơi bắt bóng bị vấp ngã và thua cuộc. Để có được một Picasso hay DaVinci, đã có khoảng một tỷ kẻ ngốc chảy nước dãi, ăn đất nặn Play-Doh, và liếm láp màu vẽ. Và để ra được một Leo Tolstoy, đã có rất nhiều tên như tôi, viết nguệch ngoạc và chơi trò nhà văn.

SỰ CHUYÊN CHẾ CỦA VĂN HÓA NGOẠI LỆ 

Đây là vấn đề. Ngày nay văn hóa biệt lệ trở nên phổ biến hơn so bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Lý do nằm ở bản chất của công nghệ và các đặc quyền kinh tế.

Chẳng phải rất tuyệt sao? Chúng ta có thể truy cập vào bất kỳ kênh thông tin nào từ internet, Google, Facebook, YouTube đến hơn 500 kênh truyền hình khác nhau. Truyền thông trong thời đại số đã trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

Nhưng sự quan tâm của chúng ta thường có hạn. Không có cách nào để ta có thể xử lý hết các làn sóng thông tin khổng lồ tại một thời điểm bất kỳ. Do đó, những thứ thu hút được sự chú ý của ta phải là những tiêu đề bắt mắt hoặc thú vị. Chúng thuộc phân vị thứ 99.999.

Bạn có để ý rằng, mỗi ngày, màn hình điện thoại của chúng ta đều tràn ngập những thứ “nhất”. Top tốt nhất. Top tệ nhất. 11 pha mạo hiểm “đứng tim” nhất. 25 trò đùa hài hước nhất hành tinh. 50 vụ án mạng đau lòng nhất. 100 mối đe dọa đáng sợ nhất. Cứ thế không ngừng.

Cuộc sống của chúng ta ngày nay chứa đầy thông tin đến từ hai thái cực của đường cong hình chuông, bởi vì một quy luật đơn giản: Câu được người dùng, bạn được đô la. Phải. Tuy nhiên, phần lớn cuộc sống vẫn cứ tiếp tục ở giữa, chẳng có gì khác biệt cả.

Tôi tin tưởng rằng cơn lũ thông tin cực đoan này đã khiến con người tin rằng, “đặc biệt” là một điều bình thường. Vì thế giới quá hiếm người thực sự xuất sắc (điều này cũng dễ hiểu), nên tất cả chúng ta đều cảm thấy khó khăn để trở nên “độc nhất vô nhị” mọi lúc mọi nơi. Kết quả là, chúng ta lùng sục cách thay thế. Người ta bắt đầu tham gia chương trình “làm giàu thật dễ”. Số khác bay tới tận đầu Châu Phi để làm từ thiện. Vài người ráng “cày” lấy đạt học lực xuất sắc và giành giật mọi giải thưởng. Đương nhiên, cũng có kẻ thích xả súng vào trường học, hoặc cố gắng quan hệ tình dục với bất cứ thứ gì biết nói và thở.

Có kiểu bạo ngược tâm lý trong văn hóa của chúng ta ngày nay, một cảm giác mà chúng ta phải luôn luôn chứng minh rằng chúng ta độc nhất, ở mọi lúc mọi chỗ, bất kể điều kiện là gì, chỉ để có được một khoảnh khắc để đời, theo dòng chảy của những sự kiện vĩ đại đang không ngừng xảy ra.

Chẳng hạn, dưới đây là một video dài năm phút gồm không có gì khác ngoài những chiến công “ngầu” nhất mà bạn có thể tưởng tượng:Điều điên rồ là mỗi một người trong video này, trong năm giây đáng kinh ngạc ấy, có thể đã dành rất nhiều năm trời để thực hành cũng như hàng chục giờ ghi hình để có được vị trí năm giây hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, chúng ta không được tiếp xúc với những năm thực hành buồn tẻ. Hoặc những giờ phút thất bại đau đớn. Chúng ta chỉ đơn thuần tiếp xúc với mỗi người trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất – có thể là trong cả cuộc đời của họ.

Chúng ta xem nó, thán phục và rồi quên mất trong vòng vài phút. Bởi vì chúng tôi bắt đầu mở video tiếp theo. Rồi tiếp theo.

VĨ ĐẠI, ĐỂ LÀM GÌ?

Đây là một lý thuyết được chấp nhận trong văn hóa ngày nay, để tin rằng tất cả đều được định sẵn để làm một điều gì đó phi thường. Người nổi tiếng nói điều đó. Các ông trùm kinh doanh nói điều đó. Các chính trị gia nói điều đó. Ngay cả Oprah cũng nói vậy. Mỗi người đều độc nhất. Mỗi người đều xứng đáng với sự vĩ đại.

Thực tế là tuyên bố này vốn đã mâu thuẫn – xét cho cùng, nếu mọi người đều phi thường, thì theo định nghĩa, sẽ không có ai là phi thường – bị hầu hết mọi người bỏ qua, và thay vào đó chúng ta bắt đầu một cuộc truy tìm mới và đòi hỏi nhiều hơn thế. (Thêm tacos)Trung bình đã trở thành tiêu chuẩn mới của sự thất bại. Điều tồi tệ nhất là bạn đang đứng ở giữa đường cong hình chuông.
Vấn đề là, theo thống kê, tất cả chúng ta đều ở giữa đường cong chuông đó, trong hầu hết thời gian và trong hầu hết mọi việc. Phải rồi, bạn có thể là một tay golf đẳng cấp thế giới. Nhưng sau đó, bạn sẽ phải về nhà, trở thành một ông cha tệ hại, say xỉn nhanh hơn 90% dân số chỉ với thứ bia rẻ tiền và đái dầm vào ban đêm. Hoặc tệ hơn, bạn là Tiger Woods. Không ai có thể ở trên đỉnh huy hoàng quá lâu.

Rất nhiều người sợ chấp nhận sự tầm thường bởi vì họ tin rằng nếu họ khuất phục, họ sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì, không bao giờ cải thiện thứ gì, và cuộc sống của họ sẽ trống rỗng.

Tôi thấy kiểu suy nghĩ này rất nguy hiểm. Một khi bạn cho rằng cuộc sống chỉ có giá trị nếu nó thực sự “fancy”, thì về cơ bản bạn đang nói, “90% loài người thật buồn chán và vô giá trị”. Vậy tính ra, chẳng phải bạn đang sống ở nơi đen tối và mù mịt đó sao?

Nhưng vấn đề không phải ở đó. Thực chất, mọi người đang lo lắng, rằng nếu tôi chấp nhận rằng tôi chỉ ở tầm trung, thì tôi sẽ không bao giờ đạt được điều gì to lớn. Tôi không có động lực để cải thiện bản thân. Và nếu tôi là một trong số ít người xuất chúng đó thì sao?

Đây cũng là một niềm tin sai lầm. Những người tài giỏi trở nên tài giỏi không phải vì họ tin rằng họ đặc biệt. Trái lại, vì họ bị ám ảnh bởi sự cải thiện. Và nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ một niềm tin không ngừng nghỉ rằng trên thực tế, họ chẳng tuyệt vời chút nào. Rằng họ tầm thường. Rằng họ là trung bình. Nhưng họ có thể làm tốt hơn thế.

Đó là sự trớ trêu về tham vọng. Nếu bạn muốn thông minh hơn và thành công hơn mọi người khác, bạn sẽ luôn cảm thấy như một kẻ thất bại. Nếu bạn muốn trở thành người được yêu thích nhất và nổi tiếng nhất, thì bạn sẽ luôn cảm thấy cô đơn. Nếu bạn muốn trở thành người mạnh mẽ và được ngưỡng mộ nhất, thì bạn sẽ luôn cảm thấy yếu đuối và bất lực.

Tất cả những thứ như “mỗi người đều có thể trở nên phi thường và đạt được sự vĩ đại” về cơ bản chỉ là công cụ cho cái tôi của bạn. Nó làm cho bạn cảm thấy thoải mái trong vài phút và giúp bạn vượt qua cả tuần mà không đi tự sát trong tủ. Nó mang thông điệp có vị rất ngon, nhưng trong thực tế, không gì hơn một lượng calo rỗng khiến bạn béo lên và đầy cảm xúc, là câu tục ngữ Big Mac béo ngậy dành cho trái tim và khối óc của bạn.

Tấm vé cho sức khỏe cảm xúc, cũng như sức khỏe thể chất, đến từ việc ăn rau của bạn – nghĩa là, thông qua việc chấp nhận những sự thật nhạt nhẽo và trần tục của cuộc sống, như việc ăn một món salad nhẹ “bạn trung bình trong rất nhiều thứ” và một món bông cải xanh hấp “phần lớn cuộc đời bạn sẽ tầm thường”. Ban đầu chúng sẽ có vị rất tệ. Rất tệ. Bạn sẽ không muốn đụng đũa.

Nhưng một khi ăn vào, cơ thể bạn sẽ thức dậy với cảm giác mạnh mẽ và sống động hơn. Rốt cuộc, áp lực liên tục để luôn là một “ai đó” sẽ được gỡ bỏ khỏi lưng bạn. Sự căng thẳng, lo lắng, không hạnh phúc sẽ tan biến. Kiến thức về tồn tại trần tục sẽ thực sự giải phóng bạn để bạn hoàn thành những gì thực sự muốn mà không có phán xét hay kỳ vọng.

Bạn sẽ ngày càng biết ơn cuộc sống cho cả những thứ nhỏ bé. Bạn sẽ học cách đo lường bản thân thông qua một phương tiện mới, lành mạnh hơn: những thú vui của tình bạn đơn giản, tạo ra thứ gì đó, giúp đỡ một người gặp khó khăn, đọc một cuốn sách hay, cười với người mà bạn quan tâm.

Nghe có vẻ nhàm chán phải không? Những điều này quá thường nhật. Nhưng có lẽ chúng bình thường bởi vì chúng là những gì thực sự quan trọng, và đáng trân trọng.

——————————

Dịch: Kuhe

Biên tập: Hương

Minh họa: Gia Khánh

Nguồn: https://markmanson.net/being-average

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan