Trầm Cảm: Lời Nhắn Từ Trong Những Buồn Đau

Ngay lúc này, mọi chuyện với tôi đã không còn quá tệ như trước đây nữa, vì tôi đã trải qua những đau đớn đủ nhiều để nhận biết được những hành vi mang tính kích thích cho cơn trầm cảm của mình.

“Don’t compare people and their problems to each other. Don’t tell them that there are other people with same problems and even worse. Because we all solve (or not) our problems differently. The same problem doesn’t mean we all look at it the same way. For some of us, a problem that seems easy to solve for someone, might actually put us down. It’s not easy for all of us. Please understand that and don’t compare each other to anyone else. Because that makes us feel worse.”

Marceline.

Thế hệ chúng ta đang sống không phải gánh chịu những cuộc khủng hoảng hay chiến tranh tàn khốc. Mà chiến tranh chính ở trong tâm hồn mỗi con người, chúng ta sống chung cùng khủng hoảng, từng ngày một. 

Trầm cảm. Là cụm từ bị-sử-dụng-quá-nhiều bởi rất nhiều người trên toàn thế giới. Và tôi đang viết những điều này chẳng phải để đánh giá hay phán xét bạn, vì tôi chẳng là gì cả. Tôi muốn chia sẻ những gì mình đã phải trải qua với nhiều người hơn để những người khác sẽ bớt cảm thấy cô độc. Căn bệnh trầm cảm của tôi tấn công tôi bằng thể loại và hình thức khác nhau, tùy vào việc tôi đang là ai, xung quanh tôi là ai, và thứ trigger cho cơn trầm cảm là gì. 


Ngay lúc này, mọi chuyện với tôi đã không còn quá tệ như trước đây nữa, vì tôi đã trải qua những đau đớn đủ nhiều để nhận biết được những hành vi mang tính kích thích cho cơn trầm cảm của mình. Lần đầu tiên trầm cảm đến với tôi là khoảng mười năm trước đây và đó cũng là lần đầu tôi phải đối mặt với những triệu chứng của nó. Tôi không thể thức dậy, ăn, ngủ, hay thậm chí là tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi chỉ nằm trên giường, không màng hôm đó đã là thứ nào trong tuần, ngày nào, tháng nào. Tôi đã chỉ nằm như thế, hết thiếp đi rồi lại tỉnh, trong tiếng gào thét thức dậy của mẹ.


Khi giai đoạn trầm cảm xảy đến cuộc sống của gia đình tôi đã không được ổn lắm. Và tôi không hề muốn ở nhà, nhưng thời gian đó, tôi đã bị buộc phải trở thành nô lệ của ga giường và gối, như một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, rồi mọi thứ tệ hơn, tôi lại càng rơi thêm vào hố sâu của trầm cảm. Sau đó, tôi đã tìm được một số thói quen có thể giúp chính mình trở lại trên mặt nước, nhưng một vài năm sau, tôi lại rơi lại vào nơi tôi đã từng. Thay vì nằm liệt giường, lần này tôi đã học được làm thế nào để vẫn có thể gánh chịu được và hoạt động đủ giống như tôi-đang-sống, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại dẫn đến những thứ tồi tệ không kém, ăn quá nhiều (overeating), kén ăn (undereating), rồi những suy nghĩ, những hoài nghi, rồi tôi tự cô lập chính mình, rút lui khỏi mọi thứ. Tôi cho rằng, đây là, thứ tồi tệ nhất thuộc về trầm cảm. Thật là dễ dàng để tìm một lời buộc tội hay một lý do nào đấy để chối bỏ thứ mà bạn đang thực sự phải trải qua. 

Tôi chỉ muốn nói rằng, không sao hết. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra “nó” thực sự là gì. Những gì mà tôi và rất nhiều người phải chống chọi, rồi bạn cũng sẽ vượt qua, chỉ cần có thể chấp chận căn bệnh này. Cố gắng chối bỏ những gì đang xảy ra chỉ có thể khiến mọi thứ trầm trọng và khó khăn hơn đối với chính bạn. Không có gì tệ bằng việc phủ nhận những gì mà tâm trí và cơ thể của bạn phải chịu đựng. Nếu như bạn bị nổi mẩn hay có những cơn ho mà không thể tự khỏi, chắc hẳn bạn cũng sẽ muốn gặp bác sỹ, và mọi người cũng sẽ khuyên bạn như thế. Vậy hãy cố gắng tìm một thời điểm thích hợp sớm nhất có thể, nói với ai đó về những cảm xúc tiêu cực và những đau đớn bạn đã phải trải qua. 


Cảm xúc của bạn không hề vô nghĩa, cuộc sống của bạn cũng rất quan trọng. Hãy nói với người nào đó, người mà sẽ lắng nghe bạn, người lạ cũng được. Với những người đã phải chống chọi với những điều tồi tệ này và sẽ tiếp tục phải đấu tranh với nó, hãy luôn lắng nghe lý trí, con tim và cả cơ thể của mình. 


—————————

Dịch: Ngọc

Minh họa: Artwork of Chibird (via Pinterest) & me.me

Nguồn: https://www.theodysseyonline.com/

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan