Ai cũng có bầu trời trong xanh của riêng mình!

Bạn có đang mắc kẹt trước những chênh vênh của cuộc đời? Tôi cũng thế, bạn đừng lo lắng quá nhé! Mặc kệ, tiến lên, và chắc chắn sẽ thấy bầu trời trong xanh trước mắt!


Bạn có đang mắc kẹt trước những chênh vênh của cuộc đời? Tôi cũng thế, bạn đừng lo lắng quá nhé! Mặc kệ, tiến lên, và chắc chắn sẽ thấy bầu trời trong xanh trước mắt!

 

Ta có quyền được “thất bại”

Vài hôm trước khi đang nằm lướt Facebook, chán nản và buồn bã nghĩ về hiện tại và tương lai của bản thân. Trong lúc đang cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cảm thấy mông lung với những quyết định của mình, cùng hàng tá kế hoạch đã đề ra đều bị những chuyện không đâu làm sụp đổ, thì vô tình đọc được đoạn thơ này của chị Liêu Hà Trinh:

                                             “Thôi kệ đi em nhỉ

                                              Cuộc đời khéo trêu mình

                                              Thôi mình cứ bình tĩnh

                                              Thời gian rồi chứng minh.”

Tôi chợt bật dậy, nghĩ trong đầu: “Thật vậy nhỉ, có ai mà chưa từng bị cuộc đời này xô đẩy chứ nhỉ!”. Ừ thì cũng có lẽ, mọi thứ không tệ như những gì tôi cảm thấy, bởi ít ra, bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó đã cho tôi đọc được những dòng này, để cảm thấy như có ai đó cũng đang giống mình. Nói ra thì có vẻ ích kỷ, nhưng con người mà, trong những khoảnh khắc tồi tệ của cuộc đời, thường hay cảm thấy được an ủi và xoa dịu khi bắt gặp những hoàn cảnh như mình.

Tôi có một người em, mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy khả năng của nó không tệ, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn. Nhưng từ lúc không đậu được vào trường mình mong muốn, hằng ngày nó chỉ cắm mặt vào điện thoại, bắt đầu ngày mới lúc nửa đêm, khi bạn bè xung quanh cố gắng tiến lên, thì nó lại đang úp mặt trên giường nhắm mắt ngủ, bởi vì cả đêm đã thức để chơi game. Nó tâm sự với tôi, nó sợ sau này mình không có tiền, sợ không lo được cho ba mẹ, sợ sau này phải ở nhà thuê. Tôi nói với nó, Nếu vậy sao bây giờ không cố gắng? Nó bảo với tôi: “Em thấy mình chả có gì giỏi cả, nếu lúc trước không nghe ba mẹ đặt vào trường quá cao thì bây giờ đã tốt rồi”. Tôi lại hỏi: “Nhưng chị thấy mày vẽ rất đẹp mà, sao mày không thử tìm khóa học trên mạng, học chuyên sâu hơn rồi chủ động đi tìm vài việc mà làm thử?”. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những câu đại loại như: “Em không thích học online”, “Có nhiều người giỏi lắm, em chả là gì cả”, “Người ta phải có năng khiếu sẵn cơ”…

Bạn lo lắng về tương lai, bạn sợ mình không thể trở thành người mà mình muốn, bạn sợ mình không thể lo cho những người mà mình yêu thương. Nhưng tất cả những gì bạn làm hiện tại chỉ là lo lắng, đổ lỗi cho người khác rồi ngồi một chỗ không ngừng sợ hãi, thay vì bắt đầu đứng lên làm lại từ đầu. Tôi nhớ một người bạn từng nói với mình: “Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho sự sa ngã. Tuy không thể thay đổi thế giới nhưng có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. Một cuộc đời như vậy mới được xem là một cuộc đời hoàn hảo và có trình tự”.

Chúng ta không phải những cá thể hoàn hảo, và chắc chắn không ai là hoàn hảo cả. Ta có quyền được “thất bại”. Thất bại để đứng lên, thất bại để gặt hái được nhiều bài học và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Và thất bại để thành công!




“Cuộc đời nhiều lúc cho ta những khúc cua, ta chỉ cần bo cua tốt là được”

Đây là một lời thoại của nhân vật nam chính trong bộ phim gần đây tôi mới xem được. Để tôi kể sơ qua cho bạn nghe nhé? Nam chính lúc này không thể tìm được công việc mà mình mong muốn cũng như phù hợp với chuyên môn của mình – một giáo viên dạy Sử học. Anh đi phỏng vấn nhiều chỗ, rải rất nhiều đơn cho rất nhiều trường học ở khắp nơi. Nhưng cuối cùng anh chỉ tìm được công việc làm thêm ở một cửa hàng sửa xe. Tuy không như ý, nhưng anh nghĩ mình có thể làm tạm trong lúc chờ kết quả phỏng vấn của những nơi khác, anh kể với bạn gái mình và rất ngạc nhiên khi nghe rằng cô ấy rất tự hào về anh:

- Em chắc chứ? Em không nghĩ như vậy là dậm chân tại chỗ à?

- Ôi không anh yêu! Không phải như vậy đâu. Nghe rất tuyệt mà! Làm việc ở đó anh vẫn có thể kiếm công việc giảng dạy khác mà.

- Anh không nghĩ đó chính xác là những gì anh nghĩ mình sẽ làm, nhưng em biết đó, cuộc đời nhiều lúc cho ta những khúc cua, ta chỉ cần bo cua tốt là được.

Tôi đã ngẫm nghĩ về câu nói này rất nhiều, tôi tự hỏi khi đứng trước những khúc cua bất ngờ ấy, mấy ai có đủ tinh thần để tạo ra một cú bo cua tốt? Đôi lúc mọi thứ không như những gì ta đã lập sẵn, đôi lúc mọi thứ không như những gì ta muốn, sẽ có điều gì đó ập đến một cách bất ngờ, không hề báo trước. Và có khi nó tệ hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Nhưng dù thế nào đi nữa, suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, không sao đâu, điều đó là vô cùng bình thường. Và cũng thỉnh thoảng, chúng ta không ở đúng nơi, chúng ta không ở đúng thời điểm, chúng ta chưa sẵn sàng với điều gì đó hoặc mọi thứ chỉ đơn giản là xảy ra mà không nằm trong sự điều khiển của ta. Nhưng tôi nghĩ: “Cuộc sống mà. Vậy mới là cuộc sống chứ. It’s very normal! It’s very human! It’s okay!”. Có rất nhiều người cũng giống bạn vậy, tôi cũng là một trong số đó đây, nên bạn đừng lo lắng quá nhé. Tuy những gì chúng ta gặp không hề giống nhau, tôi cũng không thể hiểu những gì bạn đang gặp phải, nhưng chúng ta đều đang đối mặt và mắc kẹt trước những ngã rẽ của cuộc đời. Điều quan trọng là phải biết chấp nhận, đứng dậy và tiếp tục bước đi, tiến về phía trước, tôi đảm bảo bạn sẽ thấy một bầu trời trong xanh sau những đám mây đen đấy!


“Chết thì dễ, sống mới khó”

Không biết các bạn đã từng nghe câu này chưa?

Gần đây tôi hay đọc báo, để cập nhật tin tức tình hình mùa dịch dạo này ấy mà, hôm nay đang xem thì chợt lướt thấy tin có một người phụ nữ nhảy lầu tự tử trong khu cách ly, cảm thấy rất đau lòng. Đột nhiên nhớ tới lời của Nhụy Hy – một người mà tôi theo dõi từ lâu trên Weibo: “Đời người rốt cuộc phải có bao nhiêu khó khăn? Là áo không đủ che thân, là không được ăn no, mang đến những nhục nhã không thể lau đi hay là những tai bay vạ đến, gặp phải kiếp nạn không cách nào giải quyết?” Tôi cảm thấy hầu như con người chúng ta ai ai cũng sợ cái chết, nhưng chỉ những người bị buộc phải mắc kẹt trong những bế tắc của cuộc đời, mới cảm thấy để sống thật sự rất khó, mà đặc biệt còn là sống tốt nữa.

Thời gian này cả thế giới đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, nhà nhà người người đều đang phải đấu tranh, chống chọi với dịch bệnh, đều đang phải nhức nhối suy nghĩ vấn đề cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày có biết bao người đang phải sống cuộc sống khắc nghiệt đến thế nào, những gia đình cha nhịn ăn nhường cho con, mỗi ngày chia nhau nửa chén cơm trắng, lúc có lúc không, rồi còn không chắc ngày mai có gì để ăn không. Có người không nơi trú thân, ngủ bờ ngủ bụi, có khi còn bị hăm dọa bị đuổi đánh. Còn có người tích góp bao lâu mới đủ số tiền để bắt đầu khởi nghiệp làm ăn, ấy vậy mà lại bị lừa gạt mất trắng, rồi bỗng dưng trở thành một con nợ. Thực ra trước đây khi thấy những người sống quá khổ, tôi thường có suy nghĩ “Sống mà phải cực khổ như thế này, thà là chết đi có khi còn thanh thản hơn”.  Hiện tại, khi đôi lần thấy một vài hoàn cảnh khó khăn, suy nghĩ ấy vẫn hiện lên trong đầu tôi. Nhưng kèm sau đó là sự ngưỡng mộ, và một vài câu hỏi khác nữa, rằng Tại sao họ lại tiếp tục cố gắng sống dù cực khổ như vậy? Tại sao họ lại phải cố gắng tới vậy? Tôi không thể biết tại sao, tôi không phải là họ, tôi càng không thể cảm nhận được nỗi đau và khó khăn mà họ phải trải qua. Nhưng tôi nghĩ có lẽ họ đang cố gắng như vậy là vì ai đó, vì con cái, vì cha mẹ, và có khi là vì chính bản thân họ, để chứng minh cho cuộc đời thấy họ là một cá thể rất kiên cường.

Tôi sau này khi nghe nhiều người kể về những gì họ đã phải trải qua cũng như tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, mới nhận ra được rằng: Thế giới này thực sự tàn khốc hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng gặp qua khó khăn, đau khổ, đã từng tranh đấu, từng sụp đổ, từng thất vọng. Tôi sẽ không vỗ vai nói với bạn Cố lên đi!, tôi cũng sẽ không nói với bạn Đừng yếu đuối như thế nữa, mạnh mẽ lên đi!. Tôi chỉ muốn nói với bạn một câu: “Mỗi người chúng ta đều đang phải đấu tranh, xin bạn nhất định đừng ngã xuống”.


---


Bạn ơi, ai cũng có bầu trời trong xanh của riêng mình. Nếu bây giờ bao trùm bạn là những đám mây đen, đừng sợ, rồi bạn cũng sẽ tìm thấy được bình yên đằng sau cơn bão. Can đảm và tin tưởng vào chính mình nhé, tôi ở đây để ủng hộ bạn!


---


Tác giả: Dạ.

Ảnh: Dạ.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan