Alo, mày à? Tao lại tổn thương rồi…

Tôi chỉ muốn lúc đó, cầm điện thoại lên gọi cho vài người: “Alo, mày à? Tao lại tổn thương rồi…” nhưng tất cả đều sẽ trả lời: “Không sao, có tao ở đây rồi” trước cửa nhà.

Dành tặng những người bạn tuyệt vời của tôi <3


Tôi của ngày xưa đã từng “lăn xả” vào những cuộc chơi, nở nụ cười rạng rỡ để mong nhận lại những mối quan hệ mà tôi chưa biết rõ. Ý nghĩ phải có thật nhiều bạn bè, đi đâu cũng có thể vẫy tay chào với nụ cười niềm nở trên mặt với người khác; cảm giác thích thú khi được mọi người chào đón và tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ luôn đầy ắp khi bật mở màn hình điện thoại. Đôi khi, bị cuốn theo những đêm huyên háo mà tôi dần lãng quên những người quan tâm mình. Tôi đắm mình trong cuộc vui mà lơ đễnh không nhận ra cuộc đời còn là những ngày buồn dài lê thê và nhiều điều khó khăn đang chờ phía trước.


Để rồi sau một vài biến cố, tôi lại nhận ra mình có một khái niệm cho riêng mình về “bạn bè”. Tôi xin được tách “bạn” và “bè” để diễn giải cho chính bản thân được rõ. “Bạn” là những người sẽ bên cạnh và san sẻ những cuộc vui cũng như sát cánh khi ta rơi vào khó khăn. Còn “bè” chỉ có mặt trong mỗi các cuộc vui. Tôi đã chú trọng quá nhiều về số lượng mà quên đi cái quan trọng chính là chất lượng. Đến khi bản thân rơi vào tình huống khó xử và tuyệt vọng, cầm điện thoại lên, nhìn vào danh sách bạn bè, tôi lại chần chừ chẳng biết phải gọi cho ai bởi không chắc ai sẽ tình nguyện lắng nghe, ai đủ để mình giãy bài tất cả. Tôi đã có được điều mình muốn với những người tạm gọi là “bạn”, nhưng tiếng “bạn” đó dần mờ nhạt dần theo thời gian. Tàn tiệc, từng người, từng người không còn thấy mặt nữa, cũng không còn liên hệ với nhau. Họ đến vì niềm vui, nên khi cuộc chơi chấm dứt, họ cũng lần lượt không ghé qua thêm nữa. Mục đích của họ là được chơi thỏa thích. Mục đích của tôi là đan cho mạng lưới của mình ngày một rộng khắp. Khi đã đạt được mục tiêu đôi bên, còn gì phải luyến lưu?


Những cuộc vui đa số chỉ tạo dựng mối quan hệ bề mặt. Sợi dây liên kết qua niềm vui mỏng manh và dễ đứt hơn sợi được đan kết bằng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nó bền chặt hơn bởi người ta dễ bên nhau vào thời khắc hạnh phúc mà lại khó giữ chân lúc hoạn nạn, đau thương. Bởi thế, tôi vô cùng trân quý những người bạn đã đi cùng mình một quãng thời gian dài, từ lúc nhỏ dại đến trưởng thành, từ non nớt đến chững chạc hơn, từ không có gì trong tay đến lúc đang gầy dựng và thời khắc hoan hỷ cả bi ai. Họ là người hiểu tôi nhất và cùng tôi chứng kiến, cùng tôi trải qua tất cả mọi chuyện chứ không phải đến rồi đi như những người không chân thành - chỉ đến rồi bất chợt rời đi làm cuốn phim cuộc đời chập chờn, đứt đoạn. Đó cũng là một trong những người đầu tiên tôi sẽ thông báo chuyện hệ trọng trong đời. Khi có dự định kết hôn, tôi đã chờ đến ngày chúng tôi gặp nhau để có thể trực tiếp chia sẻ điều này. Hoặc khi đối mặt với chuyện không như ý muốn, người đầu tiên tôi muốn hỏi ý kiến cũng là các người bạn quan trọng nhất đời mình.

Nguồn: Sarah RA. on We Heart It


Đã cùng nắm tay đi qua nhiều thăng trầm, đôi khi những người bạn đó lại là người hiểu tôi hơn cả chính mình. Họ có thể quan sát tôi từ góc nhìn khác – một góc nhìn mà tôi chưa bao giờ đặt mình vào. Lời nói chưa ra khỏi đầu môi, họ đã biết tôi có đang ổn hay không.

-    Đang rảnh không?

-    Làm gì mày? T đang sạc điện thoại, tối được không?

-    Vậy thôi, cũng không gì.

-    Vậy tối OK không?

-    Tao không biết OK không nữa.

-    Thôi vậy gọi giờ đi. Tao rút điện thoại rồi.

Sẽ hiếm có ai hiểu được bạn đang chứa nỗi u uất hay niềm hân hoan ẩn hiện trong hơi thở hay thấp thoáng từ lời nói. Họ cũng không bao giờ bắt tôi phải làm bất cứ thứ gì, chỉ lắng nghe, thế thôi. Bởi họ biết điều tôi cần nhất lúc đấy là sự vỗ về và động viên, hơn là những lời “chỉ đạo” sáo rỗng. Điều mà họ tin chắc là sau khi bình tĩnh trở lại, tôi sẽ biết làm gì là tốt nhất cho bản thân.


Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba. (Khuyết danh)


Tình cảm cũng như miếng bánh to tướng. Khi tôi chia nó ra làm ít phần thì mỗi người sẽ nhận được một phần rõ to. Ngược lại, chiếc bánh bị xé ra thật nhiều phần thì e rằng người nhận sẽ chỉ được trao cho toàn mẩu vụn. Tôi đã bị phân tâm bởi quá nhiều mối quan hệ chớp nhoáng để rồi khi yếu lòng nhất lại chẳng thể gọi cho ai mà giãi bày. Khi gặp khó khăn, hàng chục hàng trăm người không thể ôm hết ta nhưng vài người thì có thể, thậm chí đó là cái ôm thật chặt, thật lâu và thắm thiết. Cũng khi gặp khó khăn, ta không có đủ thời gian để nhấc điện thoại lên gọi cho hàng chục hàng trăm người để rồi chờ đợi được mấy ai bước đến? Tôi chỉ muốn lúc đó, cầm điện thoại lên gọi cho vài người: “Alo, mày à? Tao lại tổn thương rồi…” nhưng tất cả đều sẽ trả lời: “Không sao, có tao ở đây rồi” trước cửa nhà.



Tác giả: Thảo Nguyên


——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan