[Viết sáng tạo] Âm thanh của sự yên bình

Trên con đường nhỏ phía sau nhà, ánh mặt trời xuyên qua cành cây kẽ lá, gieo rắc những đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt li ti lên mặt đất. Cỏ non xanh mơn mởn, hoa dại bung nở tươi thắm.


Phía sau ngôi nhà tôi ở là con đường nhỏ chạy dài tít tắp. Hai bên đường trải thảm thực vật xanh tốt, hoa dại đua nở. Phía trước là quốc lộ rộng lớn, ngày thường xe cộ lưu thông vô cùng náo nhiệt. Ba mẹ tôi nói nhà quá gần mặt đường sẽ rất huyên náo, không đủ yên tĩnh. Dưới lầu lại trồng nhiều cây hoa, dễ sinh nhiều muỗi. Cũng may nhà ở tầng cao, vì thế tôi không quá để tâm đến vấn đề ấy.


Ở một thời gian tôi mới phát hiện âm thanh quả thực rất ồn ào. Ban đêm có thể nghe thấy tiếng mèo hoang kêu. Có những đêm tôi giật mình vì nghe thấy tiếng còi xe đi lại ngược xuôi trên đường lớn. Bình minh ló dạng, tiếng chim hót líu lo không ngừng. Tôi nghĩ thầm, trú trên chiếc cây dưới tầng chắc chắn không chỉ có một tổ chim. Tôi cũng được coi là một người thích ứng nhanh với hoàn cảnh, những âm thanh này nghe nhiều cũng thành quen. Tôi học bài, nấu cơm, chìm vào giấc ngủ trong những âm thanh ấy. Chúng cũng không hề làm phiền đến tôi.


Trong tất cả những âm thanh này, tôi thích nghe nhất là tiếng chim hót líu lo vào buổi sớm tinh mơ. Tôi không biết nhiều về sinh vật nên không biết loài chim gì đang hót. Nhưng cũng không sao cả. Trong buổi sáng tinh mơ thấm đẫm sương mai, dù lạnh giá hay ấm áp, vừa mở mắt ra là nghe thấy tiếng chim hót bên tai. Ngày mới bỗng trở nên tươi đẹp khiến lòng người ngập tràn hy vọng.


Những lúc làm việc tôi không để tâm nghe nhưng khi thư giãn tôi sẽ nhắm hai mắt lại, thảnh thơi lắng nghe tiếng ca của chú chim nhỏ. Tôi không biết bọn chúng muốn bày tỏ điều gì, có lẽ chỉ đơn giản là muốn cất tiếng hát một chút thôi. Nghe rồi lại nghe, trong tim bỗng dâng lên một niềm vui thích. Nếu như có ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ vậy thì sẽ càng tuyệt diệu hơn nữa. Im lặng lắng nghe tiếng chim hót một lúc, cả thể xác và tinh thần tôi đều trở nên thanh thản và tràn đầy sức sống.


Nghe lâu dần, âm thanh ấy trở nên quen thuộc đến độ khiến tôi cảm thấy lòng mình yên ả. Rồi thời gian trôi qua, nhiều biến đổi, ngôi nhà không còn tươi mới như lúc trước. Tường bắt đầu đen ố, màu sơn bong tróc. Những cây hoa sau nhà càng um tùm rậm rạp. Duy chỉ có tiếng chim hót vẫn ríu rít không ngừng. Không biết có phải vẫn là những chú chim thuở ấy không. Chỉ biết là tiếng hót vẫn du dương hệt như ngày nào.


Giữa những năm tháng ấy, bà ngoại tôi đột ngột qua đời. Sau khi bà ngoại mất một năm, tôi trải qua một trận bệnh. Thân thể yếu đuối không gượng nổi, phải nằm giường cả ngày. Mấy ngày đầu, tôi thường xuyên bị đánh thức bởi cơn đau trên thân thể. Tiếng còi xe vọng lại trên đường lớn. Lũ mèo hoang phía sau nhà cứ kêu vang mỗi đêm. Những âm thanh này làm tôi vô cùng bực bội. Bỗng nhiên cảm thấy mất hết kiên nhẫn với cuộc sống này.

Đến khi trời tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi được một chút. Trong giấc mơ, tôi không hề nghe thấy tiếng chim hót. Trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà, lòng trống trải tôi không tìm thấy niềm vui, những điều buồn bã cứ kéo đến. Tôi không có cách nào để thoát khỏi tâm trạng chán nản này. Cứ một hai ngày tôi lại mơ thấy bà ngoại, tỉnh dậy thấy khóe mắt mình còn đọng lại một giọt lệ. Sức khỏe không biết khi nào mới phục hồi, ổn định lại tâm lý cũng ngày một xa xôi.


Có những ngày tôi một mình ngồi trong phòng. Không gian quá yên tĩnh, tim trống rỗng. Bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng khiến tôi cảm thấy phiền toái. Đọc sách không được, lướt web cũng chán. Muốn viết một điều gì đó nhưng viết được một đoạn thì ngón tay đã tê dại. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Đương nhiên tôi biết mình phải nỗ lực sống cho tốt. Tôi biết mình không thể tiếp tục sa sút tinh thần thế này được nhưng vẫn khó mà trút bỏ được sự bi quan trong lòng.


Một buổi sáng thức dậy tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim hót. Âm thanh ấy nghe sao mà quen thuộc đến thân thương. Dù không đem lại niềm vui to lớn nhưng khiến tôi cảm nhận được một chút yên bình giữa dòng đời xô bồ. Tiếng chim còn đó, tôi vẫn tồn tại. Tuy rằng cuộc sống không thể nào trọn vẹn như ngày hôm qua nhưng tương lai vẫn còn dài vô tận. Tôi phải hoạt động, phải làm một cái gì đó tốt cho cơ thể và cuộc sống của tôi sau này. Tôi dọn dẹp nhà cửa, ép buộc bản thân ăn cơm cho đủ, viết đôi dòng vào nhật ký. Ngày trời đẹp thì ra ngoài tản bộ, tắm nắng. Tâm trạng không khá lên nhiều lắm nhưng có việc để làm nên không cảm thấy quá tẻ nhạt.


Dần dần, tôi ngủ ngon hơn. Mỗi ngày bình minh thức dậy, tôi đều nghe thấy tiếng chim hót. Có những lúc mặt trời chiếu rọi muôn ngàn tia nắng trong trẻo ngoài ô cửa khiến lòng người không kìm được mà bước ra ngoài tản bộ. Trên con đường nhỏ phía sau nhà, ánh mặt trời xuyên qua cành cây kẽ lá, gieo rắc những đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt li ti lên mặt đất. Cỏ non xanh mơn mởn, hoa dại bung nở tươi thắm. Vốn chỉ là những cảnh vật quá quen thuộc hằng ngày nhưng hôm nay tôi bỗng thấy chúng thật đẹp.


Mọi thứ đều bình phàm như vậy nhưng cũng đẹp đẽ như vậy khiến lòng người bỗng thấy rộn ràng sức thanh xuân. Mấy ngày sau, sức khỏe của tôi dần tốt lên. Tôi đi làm, đi học, mọi thứ đã trở lại như thường ngày.


Cuộc sống luôn tồn tại những khó khăn, thử thách nhưng cho dù trải qua chuyện gì tôi vẫn luôn mong chờ được nghe tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai. Bởi tôi biết rằng, mỗi khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, lòng tôi bình yên và một ngày mới lại bắt đầu. 



“ Tác giả: Quách Thái Di

——————

Ảnh: Pinterest

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan