Ánh dương lúc hoàng hôn

Ánh dương lúc hoàng hôn vẫn như năm nào. Không phải là nỗi buồn thấm đượm trời xanh, không phải lưu luyến không rời, mà là năm tháng đó chúng ta cuối cùng là vẫn bỏ lỡ nhau.


-Này!! Mày biết chuyện gì chưa? - Phương Anh chạy hồng hộc từ đâu tới chỗ tôi, nó còn quên luôn cả hình tượng "nữ thần" của mình. Tôi đoán là lại có vụ tỏ tình nào đó đây mà.


-Con bé Mai ở lớp bên cạnh vừa tỏ tình thằng Hiếu lớp mình đấy. - Trúng phóc luôn rồi và nó vẫn không để tôi nói hết câu “có chuyện gì?” như mọi khi. 


Thực ra điều đó cũng chẳng khiến tôi ngạc nhiên hơn việc con bạn thân của mình có vẻ khá bất ngờ về chuyện này. Có thể là từ khi nó biết tôi cũng thích Hiếu, nó để ý mọi chuyện thay luôn tôi. Nó luôn là cây thông tin của tôi, chuyện gì trong trường lớp nó cũng sẽ cập nhật và thao thao bất tuyệt với tôi cả ngày được. Đó vẫn sẽ mãi là những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên nhất của chúng tôi.


Bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến chúng ta dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Riêng chuyện khi cậu thích thầm một ai đó, liệu cậu có thể dũng cảm nói ra tình cảm khi đó của mình không? Tình yêu học trò bao giờ cũng mang một vẻ đẹp mà sau này chúng ta có cố gắng tìm kiếm cũng chẳng thể có được.


Cuộc sống năm lớp 12, các bạn, lớp học rất chăm chú nghe giảng, chẳng ai mấy thiếu tập trung, thậm chí đến lúc tan học mọi người vẫn ngồi tại chỗ đọc lại bài, hoặc xem bài tiếp theo, hay làm bài tập. Có thể là vì hai chữ “đại học” xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, tất cả mọi người đều làm như thầy cô mong muốn, đặt học tập lên vị trí hàng đầu. Thế là chúng ta cứ tiếp tục chạy đua với thời gian cho đến những ngày học cuối cùng. Trọn vẹn trong những năm học đó, chúng ta không chỉ có học mà còn có kỷ niệm, có bạn bè, và có những tình cảm chẳng thể gọi tên.


***

-Ê!!! Mày định không nói cho Hiếu biết à? - Đang trong giờ tự học, Phương Anh cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng câu hỏi bất chợt như vậy.


-Có những chuyện không nên nói thì sẽ có kết cục tốt đẹp hơn đấy. - Tôi đáp lại nó bằng giọng nửa vời như thế. Cũng không phải chưa bao giờ nghĩ đến nhưng bản thân lại không muốn huỷ hoại tình bạn này.


-Tao thì thấy nó cũng thích mày đấy. Khi thích ai đó, người ta sẽ không giấu được ánh mắt đâu. Tao nhìn thấy ánh mắt mà nó nhìn mày như thế. - Nó lại bắt đầu những lý thuyết yêu đương đọc từ mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Nó là tín đồ của tiểu thuyết ngôn tình luôn rồi.


-Thế nhưng, tao không dám. - Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ định nói một tràng các câu đại khái sẽ không ngắn gọn như câu trả lời này.


-Ôiiiii!!! Bạn tôi, từ bao giờ mà mày…. Mày cứ mạnh dạn tỏ tình đi, tao luôn ủng hộ, kể cả có thất bại. Còn hơn là cả hai đứa mày đều bỏ lỡ, sau này mày sẽ hối tiếc đó. - Nó vẫn luôn dùng giọng hùng hồn, kiên định đó để tiếp theo sức mạnh cho tôi. Như thể nó rất chắc chắn là chúng tôi sẽ thành đôi vậy.


-Mày biết cả hai đứa đều lựa chọn khác nhau mà. Không chung đường, với lại đối với nó thì yêu đương lại không thể thắng được học hành và tương lai. Cho dù là nói ra, nhưng cả hai vẫn sẽ hiểu là chẳng có tên gọi nào cho mối quan hệ này cả. - Hoá ra tôi vẫn hiểu mọi chuyện rõ ràng như thế, nhưng lại chẳng thể hiểu được chính mình. Rất nhiều người thích nhau nhưng đâu phải ai cũng thành đôi đâu. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng mình đã sớm từ bỏ hy vọng vào kết quả viên mãn trong cuộc tình đơn phương này rồi.


Buổi chiều của buổi học cuối cùng cũng đến. Trước khi kết thúc giờ học, cô giáo dặn dò chúng tôi trước lúc đi thi chuẩn bị kỹ những đồ gì, cùng nhau nói những lời tạm biệt cuối cùng. Lúc này ngoài sân trường nắng chiều tà cũng dần tắt. Màu của nắng, những tia nắng cuối cùng của một ngày đổ dần xuống tạo thành những cái bóng dài in trên sân trường. Các bạn đều đang cùng nhau chụp với nhau những bức ảnh cuối cùng, ký lên áo nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng nhau ôm lấy những kỷ niệm suốt ba năm học qua, dùng nước mắt để chia tay nhau. Trong khi đang thơ thẩn trên sân trường, một giọng nói khiến tôi khá bất ngờ kéo tôi về thực tại.


-Cậu muốn đi một vòng quanh sân trường không? - Là Hiếu, cậu ấy đang đứng đằng sau tôi. Tôi chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh gì xung quanh mình nữa, chỉ còn tiếng đập liên hồi của trái tim và một cái gật đầu. Mãi sau này khi nhớ lại tôi mới thấy lúc đó mình đúng thật hơi ngốc, lẽ ra mình nên nói gì đó chứ, thể hiện bản thân chứ không phải sự ngại ngùng đó.


Chúng tôi sánh bước cùng nhau đi đường sau của dãy lớp học là thư viện, nhà để xe, lớp học tin học, sân thể dục… Ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ lấy toàn bộ khung cảnh nơi đây, một ánh sáng dịu nhẹ giống như có thể gợi lại ký ức từ những miền xa xôi nào đó. Nhưng nó lại chẳng thể che lấp đi được sự ngại ngùng giữa hai chúng tôi. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Im lặng cho đến cuối hành trình. Chúng tôi đều hiểu những gì gia đình kỳ vọng vào mình, những gì bản thân mong muốn ở hiện tại, không phải là tình cảm này.


Đến lúc chia tay, cậu ấy chỉ để lại cho tôi một cái ôm và nói rằng: “Chúc cậu thi tốt nhé! Đạt được ước mơ của mình”. Tôi thì lại chỉ có thể đáp lại những lời chúc tương tự như thế, nhưng đó không phải là toàn bộ những lời mà tôi muốn nói. Những lời đến đầu lưỡi nhưng lại như có thứ gì đó ngăn cản, đến cuối cùng vẫn là không nói được. Tôi biết cậu ấy vẫn luôn biết bức tường ngăn cách giữa chúng tôi là gì, nhưng lại thà bỏ lỡ chứ không chịu phá vỡ sự cách biệt đó.


-Tạm biệt!!


-Tạm biệt!!




***

Sau này tôi mới biết ý nghĩa của từ “tạm biệt” không phải “không bao giờ gặp lại” mà là “khó có thể gặp lại”. Con đường mà hai chúng tôi chọn đi, đều không có điểm giao nhau nào và chỉ là những đường thẳng song song.


Không phải không muốn, không phải không thể, mà là có những người đã lỡ thì sẽ lỡ luôn, không có cơ hội gặp lại. Tôi nuối tiếc không phải vì không tiến tới với người mình yêu thầm năm xưa, mà là tôi đã bỏ lỡ tình yêu trong một giai đoạn cuộc đời, thứ tình yêu chỉ thuộc về độ tuổi ấy, thứ tình yêu mà chúng ta sẽ không bao giờ được trải nghiệm trong quãng thời gian sau này. Vì vậy, thích một người đã chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, trái tim lặng lẽ rung động giữa biển người vô tận, còn gì đẹp hơn điều đó nữa.


Nếu một ngày tôi có con, tôi sẽ nói với nó khi nó vào độ tuổi thiếu niên rằng: “Mẹ cho phép con thích một người ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời và rất vui nếu con được ai đó yêu. Nhưng con phải hiểu rõ, là con phải có khả năng gánh vác hậu quả cho mỗi lựa chọn và hành vi của mình. Con phải biết việc gì có thể làm, và việc gì nhất định không được làm”. Tương lai tôi sẽ không ngăn cản con mình thích một ai đó, yêu một ai đó, mặc sức tận hưởng trải nghiệm cuộc đời ở độ tuổi chưa đủ trưởng thành. Bởi vì đợi tới khi chúng ta đủ trưởng thành, chín chắn, tới khi chúng ta biết so đo thiệt hơn, băn khoăn được mất rồi chúng ta cũng sẽ phát hiện mình đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời, đó là: Dũng khí.


So với việc “gặp được người mình muốn yêu cả đời vào độ tuổi chưa hiểu tình yêu là gì” thì việc “ năm xưa rõ ràng rất thích nhau nhưng lại chưa từng ở bên nhau” càng khiến tôi nuối tiếc và đau lòng hơn cả. 


***

Ánh dương lúc hoàng hôn vẫn như năm nào. Không phải là nỗi buồn thấm đượm trời xanh, không phải lưu luyến không rời, mà là năm tháng đó chúng ta cuối cùng là vẫn bỏ lỡ nhau.


Người viết: Sora


——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

(***) Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

BẢN THẢO
Bài viết liên quan