Anh và em, những ký ức chỉ thuộc về chúng ta

Những ký ức của chúng ta, em chọn chấp nhận sự tồn tại của nó rồi, em lại sống tốt như cách em muốn và mạnh mẽ hơn nữa. Em chọn yêu thương cả quá khứ đau khổ và vui vẻ của mình.

Anh và em đã chia tay, vào một ngày rất bình thường như vậy. Chẳng còn gì để níu kéo, mọi thứ lại trở về như ngày bắt đầu khi ta chưa quen biết nhau. Mọi sự ấm áp không còn tồn tại, hai người sẽ đột nhiên xa lạ vào một lúc nào đấy.


Chia tay là hết. Chẳng cần biết trong quá khứ đã có những ký ức gì với nhau. Chia tay là xong. Chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi. Chẳng cần biết giờ phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, và phải làm sao để bản thân xem nhau như người lạ. 


Cái khoảnh khắc trước và sau chia tay, có một niềm tin đổ sập xuống chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc, một mối nhân duyên gãy ngang như bao mối tình chóng đến chóng đi khác. Em đã tưởng chừng như mình không thể thoát ra được khoảng thời gian hậu chia tay đó. Bởi quá nhiều kỉ niệm quấn lấy em chẳng chịu buông. Em đã căm ghét những ký ức đó. Đã có những lần em muốn quên đi những ký ức đó để em có thể ngừng khóc, ngừng yêu và ngừng đau.


Thế nhưng anh biết không, chúng ta đâu biết ký ức được lưu trữ ở đâu? Có lẽ là trong mạng lưới các dây thần kinh, trong cả đầu ngón tay và nhãn cầu. Hay được lưu trữ dưới dạng sương mù không có hình dạng nhất định và không thể chạm vào. Thường được gọi là trái tim, tinh thần hay tâm hồn? Và có thể rút ra như thẻ nhớ chứa hệ điều hành? Nếu như ký ức được trưng bày trong cửa hàng não bộ và chúng ta phải trả phí thuê mặt bằng? Em sẽ không trả phí nữa và chấm dứt hợp đồng lưu trữ. Như thế chẳng phải em sẽ loại bỏ được những ký ức đẹp và cả đau buồn của chúng ta nhỉ? 


Suốt những ngày tháng không còn anh, em bắt đầu sống bằng cách gặm nhấm lại từng đoạn ký ức mà chúng ta có. Cái gọi được gọi là kỉ niệm, lại có thể đánh gục một cô gái mà anh luôn nghĩ là mạnh mẽ, chống chọi với cả thế giới. Những ngày tháng đó em sống trong vòng luẩn quẩn, và luôn tự trách bản thân. Khóc và nhớ nhung là cách duy nhất để em còn cảm thấy là mình đang sống. Rất nhiều người nói với em rằng chuyện gặp gỡ và chia ly là chuyện thường tình. Chuyện thường tình mà ai cũng biết, nhưng lại chẳng em lại cố chấp không chịu hiểu. Em không níu kéo, không khóc lóc trước mặt anh, em vẫn là cô gái mạnh mẽ đó. Giống như em đang rất ổn với lựa chọn của mình, và em chắc là vậy. Tuy rằng cách thể hiện của em không giống vậy. 


Trước đây, có người hỏi em tại sao hai người yêu nhau như vậy lại chia tay? Chẳng phải anh rất tốt sao? Em đề nghị chia tay trước nhưng không có nghĩa là em hết yêu anh. Anh không yêu em nữa là việc xảy ra trước cả khi em nói chia tay. Từng có người nói với em rằng, yêu một người là chấp nhận mọi thứ của người ấy. Nhưng giờ em mới biết đó chỉ là nửa câu. Nửa câu còn lại, chỉ duy nhất một điều không thể chấp nhận là anh không còn yêu em nữa. Tình yêu vốn ích kỷ, nỗ lực đến từ một phía không gọi là yêu, là yêu đơn phương. Em mệt rồi, cho nên là em muốn trả tự do cho anh, và cho chính em. Thứ đáng sợ nhất trong tình cảm đó là sự kéo dài. Thứ đáng sợ sau chia tay là ký ức về nhau. Sau khoảng thời gian đau khổ đó, em mới nhận ra rằng dù đã chia tay, nhưng những ký ức mà chúng ta có với nhau vẫn mãi mãi là ký ức đẹp. Vẫn mãi mãi là thời gian mà em trân trọng. Tại sao em lại không chấp nhận nó như cách nó vẫn tồn tại? Sao em lại phải biến những ký ức tươi đẹp thành ký ức đau khổ? Để rồi em nhận lại điều gì?


 


 Đa phần mọi người khi gặp phải đau khổ, tan vỡ trong một mối quan hệ nào đó, chúng ta đều có xu hướng ruồng bỏ những ký ức tốt đẹp trước đó. Và tự mình biến những khoảnh khắc đẹp thành nỗi đau. Chúng ta khát khao quên đi nhau và những ký ức thuộc về nhau. Và chỉ ước rằng chúng ta đã không gặp nhau để tạo nên những phần ký ức đó. Chúng ta cho rằng, chỉ cần nhớ lại những ký ức đó sẽ khiến ta đau khổ hơn ở hiện tại này. Bởi vì hiện tại chúng ta chẳng còn được như quá khứ đẹp đó. Sự trốn tránh đó xuất phát từ lòng đố kị với quá khứ vẫn sống tươi đẹp với hạnh phúc của chúng ta ở đó. Em cũng đã ích kỷ như vậy, em của quá khứ đã từng được anh yêu thương, quan tâm, lo lắng như vậy. Thế em của hiện tại đã khác đi rồi sao, hay điều gì khiến chúng ta thay đổi? Mọi người đều nói, bắt đầu một tình cảm mới cần nhiều dũng khí hơn khi kết thúc nó, nhưng chúng ta lại quên rằng khi chúng ta chọn kết thúc một mối tình, đó chẳng qua là vì tất cả mọi dũng khí đều đã bị hao mòn sạch sẽ trong những ngày tháng qua. Và em lựa chọn kết thúc như vậy. Cả em và anh ở hiện tại và quá khứ đều đã thay đổi. Em chỉ nhớ anh ở quá khứ đó chứ không phải anh ở hiện tại.


Em đã từng trốn tránh những ký ức đó, em sợ hãi khi phải đối mặt với nó, nên em ép mình phải quên đi. Trong lòng em vẫn luôn coi đó là những ký ức đẹp, nhưng em chẳng thể chấp nhận được hiện tại này. Em trân trọng nhưng sợ hãi khi nhớ về ký ức đó. Thậm chí em đã bước vào một mối tình khác một cách nhanh chóng chỉ để lấp đầy chỗ trống đó, tạo cảm giác an toàn cho chính em. Liệu rằng cách em làm để quên đi anh đó có đúng không? Em lựa chọn trêu đùa tình cảm của chính em và người khác để sống cuộc đời trốn chạy ký ức của chúng ta. Lúc đó em vẫn ngây thơ cho rằng, thời gian sẽ giúp em có thể yêu một người khác và ném hết những ký ức đó đi. Thời gian chỉ giúp ta đưa ra những lựa chọn, giúp chúng ta chắt lọc và đào thải những việc và những người không xứng đáng. Nhưng đối với em, thời gian quen người mới không hề giúp em quên đi được những phần ký ức có anh và chúng ta. Em nhận ra rằng chỉ khi em chấp nhận những ký ức đó vẫn sẽ tồn tại song song với hiện tại và tương lai của em. Nó vẫn sẽ là một phần trong tâm hồn em, em không còn trốn chạy, sợ hãi. Và những ký ức tươi đẹp đó của chúng ta sẽ một lần nữa cho em niềm tin vào tình yêu mà không coi nó là lựa chọn để lấp đầy khoảng trống anh mang đi. Không còn tình yêu, nhưng những ký ức đẹp vẫn sẽ sống mãi trong tâm hồn em, kể cả thời gian có trôi đi đến khi em chẳng còn nhớ em là ai.


Dù là ký ức vui vẻ hay khổ đau thì nó cũng đã trở thành một phần trong cơ thể của mỗi chúng ta và góp phần tạo nên chúng ta của bây giờ. Vì vậy đừng cố gắng trốn tránh, hay quên đi, hãy để cho phần ký ức này trở thành sức mạnh để chúng ta bước tiếp. Những ký ức đó, mong bạn hãy luôn trân trọng nó, hãy để nó đến và đi một cách tự nhiên như cách bộ nhớ của chúng ta vận hành, nó chỉ ghi nhớ những gì mà nó cho là quan trọng, kể cả những điều nhỏ nhặt mà bạn nghĩ rằng không quan trọng. 


Những ký ức của chúng ta, em chọn chấp nhận sự tồn tại của nó rồi, em lại sống tốt như cách em muốn và mạnh mẽ hơn nữa. Em mong rằng những ký ức đẹp đó sẽ theo em như một phần trong cuộc đời em, để em tin rằng cuộc đời em vẫn có nhiều điều tuyệt vời hơn đang chờ em. Em chọn yêu thương cả quá khứ đau khổ và vui vẻ của mình.




Người viết: Sora 


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.




BẢN THẢO
Bài viết liên quan