Ba đứa trẻ, hoàng hôn và đoàn tàu

Tiếng còi tàu lại văng vẳng từ xa, “ ba đứa trẻ” quay sang chờ tàu đến …


“ An, Linh đợi tao với …”


Đó là tiếng ríu rít như bầy chim sáo của đám nhỏ trong xóm.

Tôi là Liên, cô bé nhỏ nhất sớm. Năm ấy tôi 10 tuổi, thân hình gầy guộc, người thì ốm lại còn có nước da đen. Còn An và Linh là hai đứa bạn thân của tôi. Chúng tôi ở chung xóm, nhà ba đứa sát cạnh nhau nên buổi chiều nào cũng rủ nhau đi chơi ở đường ray tàu trước nhà.


Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn buông xuống với một màu tím pha hồng gọi xuống đường tàu. Chừng ấy đến bây giờ tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng được khung cảnh thơ mộng như thế. Tôi chạy sang nhà rủ thằng An với con Linh đi chơi nhân tiện ngắm cảnh chiều xuống đẹp tuyệt trần này. Ba đứa trẻ với những đôi chân không cuống cuồng nhau chạy khắp đường tàu. Nghêu ngao khắp xóm những bài hát tuổi thơ:


“ Bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột qua kèo, là kèo qua cột …”


Ba đứa trẻ mải mê đi về hướng hoàng hôn mặc cho đi về đâu. Chúng tôi bước lên đi trên thanh sắt của đoàn tàu chơi trò giữ thăng bằng. Không gian yên tĩnh của xóm tàu dường như bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa của chúng tôi.


“ Cẩn thận coi chừng tàu chạy nghe mấy đứa…”


“Dạ…”


Đó là ông Bảy, ông Bảy là người neo đơn trong xóm chúng tôi. Chúng tôi quý và thương ông như ông ruột của mình vậy. Tôi nghe kể ông là bộ đội cứu quốc quân ngày xưa. Vì khói lửa mịt mù nên đã khiến mắt ông không còn thấy rõ. Dù vậy, sáng nào ông cũng chạy xe đạp đến chợ để bán vài ba bó rau mà chính tay ông trồng. Lần nào gặp ông, chúng tôi vui như thấy Tết. Ông móc trong túi ra 4 5 hạt đậu phộng để cho chúng tôi. Dù chỉ là vài ba hạt đậu nhưng chúng tôi rất thương ông. Mỗi tối cuối tuần nào chúng tôi cũng sang nhà hủ hỉ với ông những câu chuyện trên trời dưới đất. Bởi vì không có con cháu nên ông cũng thương chúng tôi như những đứa cháu ruột thịt.


Ba đứa trẻ ham chơi mà quên mất phải chạy về nhà ăn cơm. Chúng nó xem những hạt đậu đó chính là những hạt cơm và cho là đã “no” để có cớ để đi chơi tiếp. Hoàng hôn lúc này đã rõ nét và đẹp hơn. Một cảnh đẹp nên thơ trong mắt những đứa trẻ. Phút chốc đã thấm mệt, chúng tôi dừng chân lại nghỉ ngơi. Ba đứa trẻ ngồi bẹp xuống cạnh đường ray và tranh thủ chiêm ngưỡng sự kết thúc hoàn hảo. Những đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi nhưng đã biết ngồi và trải lòng cùng với nhau. Ba đôi mắt cùng ngước lên nhìn bầu trời. Ánh hoàng hôn màu tím pha lẫn một chút đỏ rực của mặt trời soi rực cả làn da đen nhám của chúng tôi.


Thằng An bỗng nghẹn ngào nói:


“ Ước gì mẹ tao có thể sống lại để được ngắm hoàng hôn cùng tao”


Tôi và Linh cùng nhìn An trầm lặng và nghẹn ngào trong giây phút đó. Bởi chúng tôi đều là những đứa trẻ thiếu tình thương của bố hoặc mẹ. Không có ai được trọn vẹn tình thương. Linh thì khác chúng tôi. Nó còn không biết được mặt của cha và mẹ. Bởi Linh sống với bà từ khi còn nhỏ. Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn nhau trong giây phút uất nghẹn trong cổ họng. Chỉ biết ngước mắt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong. Tự nhủ rằng chúng mình phải thật mạnh mẽ. Những đứa trẻ bất hạnh thật đáng thương.

Bỗng đằng xa, một tiếng còi tàu hú lên vang dội cả một bầu không gian tĩnh lặng. Chúng tôi giật mình thức tỉnh trong cơn hồi ức ấy. Ba đứa trẻ kéo vai áo nhau nép sát vào bờ cây cách xa đường ray tàu. Tiếng tàu cùng lúc cùng vang lớn.


“ A… tàu đến rồi !”


Chúng tôi ngước mắt nhìn đằng xa, một chiếc tàu lửa cùng chiếc ống đầy khói hú vang cả vùng trời. Một cảnh tượng thật nên thơ : hoàng hôn và chuyến tàu.




Chuyến tàu đi qua thật nhanh, thời gian cũng trôi qua thật nhanh …


Đó là một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi lang thang cùng với chiếc máy ảnh tác nghiệp, tôi bước từng bước trên ray tàu để bắt trọn từng khoảnh khắc có chút hoài niệm. Thấm thoát đã 15 năm rồi nhỉ? Thằng An, con Linh không biết tụi nó ra sao rồi...

“ Liên …” ( một tiếng kêu văng vẳng)


Tôi ngoảnh lại thì thấy hai dáng người quen thuộc chạy đến chỗ tôi. Cảm xúc thật sự vỡ òa khi đó là An và Linh. Cả ba chúng tôi đều nghẹn ngào trong giây phút tái ngộ sau 15 năm. An và Linh đã kết hôn với nhau từ ba tháng trước. Do bận rộn công việc xa nên tôi không thể tham dự nên đã chúc phúc từ phương xa. Nhìn chúng nó lớn thật. Chúng tôi giờ đây đã trở thành các cô, các cậu. Mỗi đứa đều có một công việc ổn định và gia đình riêng. Thật vui mừng vì chúng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình lúc nhỏ. Những đứa trẻ tưởng chừng như bất hạnh nhưng cùng với sự nghị lực và cố gắng. Chúng nó đã thành công.


Hồi ức của chuyến tàu năm ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí của chúng tôi. Hôm nay bầu trời cũng đặc biệt. Nó gợi cho chúng tôi kí ức của 15 năm về trước. Kí ức về ba đứa trẻ mải mê chơi đùa quên mất đường về nhà.


Tiếng còi tàu lại văng vẳng từ xa, “ ba đứa trẻ” quay sang chờ tàu đến …


Tác giả : Như Quyền

BTV: Anh Dương

Nguồn ảnh: seiga.nicovideo


Bài viết liên quan
BẢN THẢO