Bài học lớn sau mỗi lần tổn thương

Không phải cứ giữ cho mặt bàn được bằng phẳng, ly nước đứng yên một chỗ, thì nước trong ly sẽ không thể tràn ra. Cũng như không phải nở một nụ cười, nói rằng “Không sao, tôi vẫn ổn, vẫn vui” là trong lòng thực sự như vậy.

Lần gần đây nhất bạn khóc là khi nào?


Các bạn đã bao giờ trong tâm trạng vốn đang rất bình thường, không nghĩ ngợi chuyện buồn gì cả, đột nhiên có ai đó nói một câu nào đó, hoặc đột nhiên gặp một rắc rối nhỏ xíu, rồi bỗng chợt rơi nước mắt, hoặc thậm chí bật khóc nức nở như lúc bé bị mẹ đánh chưa?


Tôi thì, mới hôm qua đây thôi, khi đang ngồi nói chuyện với bạn. Lạ thật, mọi thứ cứ tuôn ra mà không rõ lí do, phải chăng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra?

Như thể một ly nước được nhỏ từng giọt qua năm tháng, tới một lúc nào đó, một giọt nước nhỏ xíu rơi xuống… và àoo… nước tràn ra ngoài…

Mọi thứ vốn dĩ đều có giới hạn, cũng như khả năng chịu đựng của con người, dù lớn tới đâu cũng không phải là cái giếng không đáy.


Không phải cứ giữ cho mặt bàn được bằng phẳng, ly nước đứng yên một chỗ, thì nước trong ly sẽ không thể tràn ra. Cũng như không phải nở một nụ cười, nói rằng “Không sao, tôi vẫn ổn, vẫn vui” là trong lòng thực sự như vậy.

Mọi thứ luôn được giấu kín, một cách chuyên nghiệp và kín đáo. Để chắc chắn rằng không một ai nhận ra, rằng mình thực sự không “ổn” như những gì mình nói.


Chắc chắn mọi người từng nói dối rất nhiều lần trong đời. Nhưng phải chăng lời nói dối dễ dàng thốt ra nhất chính là: Không sao, tôi vẫn ổn.


Như Shakespeare đã từng nói: “Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn."


Có lẽ đằng sau câu nói “Không sao, tôi ổn”, chính là một đại dương dậy sóng…




Tôi mạn phép nói thử tâm sự của bạn nhé?


Có những chuyện bạn không biết nói cùng ai, có những chuyện chỉ biết giữ sâu trong lòng. Ngày này qua ngày khác, mọi thứ chất chồng lên nhau, trở thành một lá chắn khiến bạn tự tách biệt mình với thế giới náo nhiệt bên ngoài.


Bạn cảm thấy không ai hiểu mình, cảm thấy không ai ủng hộ mình, cảm thấy không một ai đáng để bạn tin tưởng. Dần dần bạn đánh mất đi sự vui vẻ vốn có của bản thân, bạn trở nên khép kín và khó mở lòng với người khác.


Những điều tôi vừa kể có giống bạn không?


Tôi biết chắc chắn sẽ có những người nói rằng, “Vậy tại sao không nói hết ra? Giữ trong lòng làm gì để rồi tự mệt bản thân? Làm vậy rồi lại tự cho là mình trưởng thành và giỏi chịu đựng à?”


Thực sự họ nói cũng không sai, việc nói ra vẫn luôn tốt hơn là giữ trong lòng chịu đựng một mình. Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ, ai sẽ chịu ngồi lại nghe mình nói? Ai sẽ thực sự lắng nghe những nỗi lòng của bản thân mình?


Tôi biết có rất nhiều người giống như tôi, gặp chuyện gì đều giữ trong lòng, ít khi tâm sự trò chuyện với ai cả. Tôi cũng biết không phải các bạn không muốn nói, chỉ là không biết phải nói cùng ai đúng không?

Đối với tôi, nếu như tìm sai người để trút bầu tâm sự, hoặc là bạn sẽ chẳng cảm thấy tốt hơn, hoặc là bạn sẽ còn cảm thấy tệ hơn ban đầu.


Không phải tôi đánh giá ai hay vơ đũa cả nắm, nhưng ngày nay con người ta thường không giỏi lắng nghe.

Chân thực mà nói thì để tìm được một người chịu ngồi lắng nghe mình nói một cách chân thành thực sự rất rất khó các bạn à…




Bạn có sợ nỗi buồn không?


Tôi nghĩ không ai muốn bản thân mình buồn bã và tiêu cực đúng không? Ai mà chẳng muốn mình vui vui vẻ vẻ, cười cười nói đúng không?

Tôi cũng như bạn vậy, tôi rất ghét và sợ nó, và còn ghét cả chính mình mỗi khi buồn nữa.


Tôi thực sự là một người rất nhạy cảm, dễ để ý tiểu tiết, hay suy nghĩ lung tung, lại còn rất dễ buồn. Và cho tới bây giờ tôi vẫn đang sống rất tốt, rất vui vẻ, rất tích cực, tôi luôn cảm thấy tôi của hiện tại rất rất tốt.


Bởi vì tuy ghét và sợ nó, nhưng tôi không chối bỏ nó. Tôi chấp nhận nó như là một thứ buộc phải có, không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Tôi luôn luôn để ý tới cảm xúc tiêu cực của chính mình, không phải để tiêu cực chồng chất tiêu cực, mà để tiêu cực hoá tích cực, hóa thấu hiểu, để biết mình cần làm gì cho bản thân mình, để biết mình cần làm gì cho cản xúc của chính mình.


Hầu như mọi người khi buồn đều tìm cách né tránh nó, tìm cách quên nó. Trước đây tôi cũng thế đó, không biết đối với các bạn thì sao, nhưng đối với tôi thì nó thực sự là một chuyện “hữu công vô ích”

Tôi dần nhận ra có những chuyện không phải ta muốn là có thể bỏ qua nó, không phải muốn quên là có thể quên. Cũng có lẽ bởi vốn dĩ niềm vui thì mau phai, còn nỗi buồn thì đọng lại rất lâu.


Thực ra tôi cũng biết rằng: “Không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng có thể được chữa lành. Có đôi lúc thời gian rất vô dụng, nó không xóa nhòa được gì cả.”


Khi gặp bất cứ chuyện gì, nỗi buồn ban đầu là điều khó tránh, nhưng tôi mong bạn sau đó có thể bình tĩnh nói chuyện với chính mình, bạn có thể nói trong đầu, bạn có thể nói ra tiếng, hoặc bạn có thể viết ra giấy, dùng tất cả những cách bạn có thể để nói chuyện và thấu hiểu chính mình.

Bộ não của ta thực sự rất thông minh, nếu bạn lặp đi lặp lại một điều gì đó tích cực, nó có thể trở thành “sự thật” đấy!

Và điều bạn có thể làm sau đó nữa, chính là hãy tha thứ cho chính mình vì để bản thân buồn, tha thứ cho người đã gây ra nỗi buồn đó cho bạn, tha thứ cho cuộc sống này vì đã có quá nhiều điều khắc nghiệt xảy đến với bạn.

Sau cùng bạn có thể biết ơn và trân trọng mọi thứ từng xuất hiện trong cuộc đời bạn.


Như một câu nói tôi từng đọc được

“Cảm ơn những chuyện đã qua

Để ta ở lại – là ta lúc này…”


Tôi thực sự dần hiểu rõ một chân lý, rằng mọi thứ đến với mình, đều để lại một bài học. Mọi thứ luôn luôn có ý nghĩa của nó, và không có điều gì là vô nghĩa cả.

Mỗi cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng, cuối năm, mỗi khi có bất cứ chuyện gì vừa đi qua, nhìn lại mọi thứ, tôi đều tự nói với chính mình rằng “I’m grateful for everything”. Tôi thực sự biết ơn mọi thứ xảy đến, biết ơn những người đã đến, đã đi và ở lại.



---


Bạn biết không? “Chỉ cần tâm hồn mình là nắng, thì ngày giông bão cũng hóa trời xanh”



Vậy nếu như bạn rất buồn, bạn không biết tâm sự cùng ai, bạn có thể tìm tới tôi. Tôi không hứa sẽ giúp bạn hết buồn, nhưng tôi hứa sẽ lắng nghe bạn.


Mong đại dương trong trong lòng bạn rồi cũng sẽ an yên và ngập nắng.

Tôi ở đây để nói lên nỗi lòng của chính mình, và của bạn.


Tác giả: Dạ.

Ảnh: Pinterest



Bài viết liên quan