Bạn chọn chết đi hay chưa từng tồn tại

Và thế là, cả hai câu hỏi đều bị loại bỏ không thương tiếc. Là bạn chịu thua trong công cuộc tìm cho mình một lối thoát, hay là bạn không biết cái nào mới là lối exit phù hợp? Một lần nữa, chạy trốn thật ra cũng chẳng hề dễ dàng hơn tiếp tục tồn tại.

CHẾT ĐI HAY CHƯA TỪNG TỒN TẠI?


Cả một đời con người bị ám ảnh bởi tỉ tỉ những câu hỏi “Sẽ thế nào nếu nhứ…?” (what-ifs). Khi còn thơ bé, chúng ta bắt đầu chuỗi dằn vặt vô hạn này bằng những tò mò giản đơn, chẳng hạn như “Sẽ thế nào nếu như mình ngủ cả sáng còn đêm thì thức?” hay “Sẽ thế nào nếu như mình sinh sớm hơn một năm?”. Năm năm tháng tháng trôi qua, con người theo bước chân thời gian mà lớn lên, các câu tự vấn vô hại ấy trở nên phức tạp và khó giải đáp hơn như một lẽ thường tình của quy luật trưởng thành và phát triển. Và dẫu chẳng ai muốn một ngày nào đó lại phải viết xuống nhật ký của mình mấy dòng đắng ngắt “Sẽ thế nào nếu bây giờ mình chết đi?”, chúng ta đều sẽ có lúc phải viết mà thôi.


Bình thường! Sinh ra trên đời ai cũng là những linh hồn cơ bản, đều thất tình lục dục và chẳng hoàn hảo hay đặc biệt hơn ai. Nếu như khi vui, chúng ta lấp đầy góc thế giới của riêng mình với năng lượng tích cực thì khi buồn, đừng trách bản thân tại sao lại suy nghĩ run rủi. Vậy đó, hãy cứ cho phép mình được vẽ ra trong đầu cơ man những viễn cảnh có thể xảy ra nếu bạn chết đi ngay lúc này vì quá buồn, quá thất vọng với bản thân và thế giới. Bạn có thể viết ngay di nguyện của mình theo sau câu hỏi kia chứ! Trong trí tưởng tượng của bạn, bạn có quyền tự lên kế hoạch cho đám tang của mình, một đám tang vang vảng giai điệu của những ca khúc trong playlist bạn đã chuẩn bị sẵn. Khi chết đi rồi, liệu bạn có mong tất cả những kẻ đã dồn bạn vào chân tường này hối hận phát bức không? Đám tang của bạn cần bao nhiêu người và bao nhiêu tiếng khóc để bạn cảm thấy khi còn sống mình được yêu thương? Và cuối cùng… họ sẽ buồn cho sự ra đi của bạn bao nhiêu lâu?


“Chết đi là để lại nỗi đau cho gia đình, chết đi sẽ bị nghĩ là kẻ thua cuộc, thậm chí thương tiếc người đời cho bạn cũng chỉ là nhất thời”. Nghĩ vậy, bạn gạch ngang câu hỏi đầu tiên đi và tìm đến một viễn cảnh khác mà có vẻ như nhẹ nhàng và hợp tình hợp lý hơn rất nhiều: “Sẽ thế nào nếu mình chưa từng tồn tại?”


Dễ chịu hơn về mặt tinh thần, nhưng khó hơn để tưởng tượng. Trong viễn cảnh đó, bố mẹ bạn sinh ra một linh hồn hoàn toàn khác. Linh hồn thế thân cho bạn sẽ có thể trở thành một người vui vẻ hơn bạn, tài giỏi hơn bạn – có vẻ như là người mà Trái đất tươi đẹp này cần hơn bạn. Hoặc cũng có thể, linh hồn ấy sẽ giúp bạn gánh chịu tất cả những bất công và đau khổ mà bạn đã phải gánh chịu.


Thoạt đầu, bạn có vẻ rất hài lòng với phương án trốn chạy thế giới thực hoàn hảo này. Bạn cứ thế bốc hơi khỏi trí nhớ của mọi người và không ai phải sướt mướt cho “sự ra đi đột ngột” của bạn. Nhưng rồi bạn nhớ về những khi mình không bị sự tiêu cực ám ảnh, nhớ về những giây phút vui vẻ mà bạn không thể phủ nhận là mình đã từng hạnh phúc đắm chìm không thôi. Bạn có bắt đầu ghen tị với con người thế thân không hề tồn tại kia không? Nếu bạn chưa từng tồn tại, cô ta hoặc cậu ta cũng có cơ hội hút hết những mật ngọt mà bạn từng được ông trời ban tặng: những kỷ niệm đẹp thuở thơ ấu, cảm giác rung động đầu đời. Hình như đến lúc này, bạn chợt nhận ra đến cả những cảm xúc buồn chán, thất vọng, bạn cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ bản thể nào một trăm phần. Chính người ấy sẽ là người hưởng tất cả những thành quả mà bạn từng vất vả giành lấy bằng mọi công sức và đam mê. Bạn có sẵn sàng để một ai đó đi lại thay mình trên mặt đất và suy nghĩ, cảm nhận thay cho con tim bạn?

Và thế là, cả hai câu hỏi đều bị loại bỏ không thương tiếc. Là bạn chịu thua trong công cuộc tìm cho mình một lối thoát, hay là bạn không biết cái nào mới là lối exit phù hợp? Một lần nữa, chạy trốn thật ra cũng chẳng hề dễ dàng hơn tiếp tục tồn tại.



NHƯNG BẠN KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CHẾT ĐI HAY CHƯA TỪNG TỒN TẠI


Khi tôi có chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, bố tôi bảo mỗi khi nhận thấy điện thoại bị đầy dung lượng và bắt đầu hoạt động chậm chạp thì hãy reset lại máy. Mới đầu tôi rất ngại khoản này, vì nếu reset không cản thận thì tất cả dữ liêu bấy lâu nay cũng sẽ lên trời luôn. Vì vậy mà khi xưa, dẫu “em dế cưng” có ì à ì ạch như một con rùa trăm tuổi, tôi vẫn sẽ “cố đấm ăn xôi” thêm một chút nữa, thêm một chút nữa. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đi thanh lọc thư viện ảnh và nhạc để xóa bớt những thứ tôi không còn quan tâm nữa. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã không ngừng băn khoăn “Nhỡ đâu sau này vẫn nghe, vẫn xem thì sao?”, rồi lắc đầu lướt qua mà chẳng nỡ cho gì vào thùng rác. Và tất nhiên rồi, vì thói quen độc hại này mà mọi chiếc điện thoại thời đầu của tôi đều chẳng trụ nổi qua thời gian sử dụng tối thiểu của nhà sản xuất. Bản thân tôi càng lớn càng khôn thì học thêm được công nghệ sao lưu để bảo toàn dữ liệu – nhưng mỗi khi reset máy, tôi không dùng đến nó.


Nếu đem nói lý do tôi tại sao tôi từ chối sao lưu dữ liệu với những người sống bằng lý trí thì chắc chắn tôi sẽ bị gắn mác màu mè và khùng điên. Nhưng con tim tôi tự hào với mọi quyết định của nó. Tôi thích những khởi đầu mới, những khởi đầu không vướng hạt bụi quá khứ nào, những khởi đầu như trang giấy trắng để tôi thỏa sức vẽ vời gì thì vẽ mà không phải bần thần với những vết tích của một giai đoạn tôi đã thoát ra thành công. Xóa đi mọi thứ, tôi có nhiều chỗ để chụp những tấm ảnh mới, lưu những thứ khác mà tôi thích để tôi được là chính tôi của thời điểm hiện tại. Nhiều người cũng như tôi khi xưa,vì quá lưu luyến vui buồn đã qua mà quên mất mình luôn có thể trở thành một con người mới. Cũng như chiếc điện thoại chỉ sau một nút ấn thì như mới được mang từ cửa hàng về vậy.


Tại sao bạn phải chọn giữa chết đi hay chưa từng tồn tại nếu ngay lúc này, bạn có thể ngủ một giấc và tỉnh dậy với một con người mới. Thay đổi bản thân có thể tốn nhiều thời gian và sức lực hơn nhân một nút reset đơn giản, nhưng thuốc đắng giã tật, nếu bạn bắt đầu ngay từ ngày hôm nay thì có thể ngày mai, ngày kia, hoặc một tháng nữa là bạn có thể rũ bỏ tạp niệm rồi. Đừng giết chết chính mình, hãy thử giết chết bản ngã cũ đã kiệt quệ của mình và nâng cấp bản thân lên một phiên bản mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. Tiếp tục trụ lại chính hóa ra chính là giải pháp tuyệt vời nhất để chạy trốn!


RŨ BỎ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI QUÊN HẾT MỌI THỨ


Khi người ta phá bỏ một tòa nhà để xây nên một công trình mới, tòa nhà cũ sẽ tán ra vô vàn những hạt bụi nhỏ thấm xuống mặt đất. Về mặt lý thuyết, tòa nhà mới vẫn mang trong nó ít nhiều một phần của “thế hệ trước”, dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Tương tự, việc con người hoàn toàn xóa sổ được quá khứ để trở thành một người hoàn toàn khác là bất khả thi. Nhưng quy luật này là một điều lành chứ không hề tiêu cực, bất lực.

Khi bạn bắt đầu với một khởi đầu mới, bạn như người lính đã rũ sạch bụi bẩn, lau sạch máu đỏ với những vũ khí đã qua chọn lựa cẩn thận để ra mặt trận mới. Bản ngã mới của bạn tất nhiên không phải một đứa trẻ non nớt, không biết một cái gì, mà là phiên bản tốt hơn, hiểu chuyện hơn so với trước đây. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục chiến đấu bằng chính những vết sẹo trên tâm hồn bạn, chúng đã một thời đau nhói để bạn có thể chai lì với cấu cào cuộc đời như bây giờ.


Ở trang mới của cuộc đời, bạn trong sạch nhưng không vô tâm, không khờ dại. Bạn trong sạch không có nghĩa là bạn phải quên hết đi những gì mình đã trải qua. Bạn nhớ hết mọi thứ nhưng bạn chỉ đơn giản là không để chúng cản đường mình nữa. Nhưng tốt thôi vì nền móng dưới đất càng sâu thì ngôi nhà mới sẽ càng chắc chắn.


Niềm đau là vô hạn, hết trang này ta lại viết trang khác. Nhưng càng đau, càng mạnh mẽ.




BẢN THẢO
Bài viết liên quan