Bạn chọn lớn lên hay bé đi?

"I wanna live in a world Where things I believed as a kid Actually exist ... I wanna live in a world where Santa's real."


Tách tách… ràooooooo, đang ngồi vùi đầu vào đống bài tập rồi deadline các thứ thì có một cơn mưa đột ngột xuất hiện, cùng lúc danh sách phát nhạc tôi đang nghe chuyển sang bài “Santa’s real”, giai điệu và giọng hát ấm áp của Sasha Sloan vang lên khiến tôi vô thức ngừng mọi hoạt động của mình lại:

"I wanna live in a world
Where things I believed as a kid
Actually exist
And everybody's good to each other…"


---


Tất cả chúng ta phải chăng chỉ là những đứa trẻ?


Vừa rồi khi lướt Facebook, thấy có bạn kia đăng một dòng trạng thái:

“Tôi muốn mọi người biết rằng
có nhiều đứa trẻ vẫn đang
chống chọi từng ngày để
trở thành người tử tế.”

Cuộc sống này, không chỉ có người lớn chúng ta đang phải chống chọi, có rất nhiều những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã bị ép phải gồng mình chịu đựng mọi thứ, để từ đó trở thành những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp trong kí ức của chúng. Thực ra ta đều có thể hiểu lí do tại sao càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên sa vào tệ nạn, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đứng trước xã hội này, một xã hội với những điều và những con người mà ta không thể biết hết, một xã hội với những con người không ngần ngại hủy hoại người khác để chuộc lợi về phía mình, tất cả chúng ta đã phải cố gắng đến thế nào để “trở thành người tử tế” giữa cuộc sống luôn muốn nhấn chìm ta như vậy?

Và tôi cũng tự hỏi, “Phải chăng ẩn sâu trong mỗi chúng ta chính là một đứa trẻ?”. Khi gặp ấm ức cũng muốn khóc, và khi khóc cũng cần có người bên cạnh an ủi, sẻ chia. Cả bạn và tôi, đôi khi đều cảm thấy lớn rồi thật mệt, thật cô đơn, nhưng điều chúng ta có thể làm chỉ là: Không làm gì cả, mặc kệ và tiếp tục cố gắng. Tôi đọc được rất nhiều bình luận của các bạn, tôi biết không chỉ riêng tôi, chắc chắn cũng đang có rất nhiều người cố gắng chống chọi với cái gọi là cuộc sống “không như trong mơ” này. Bởi cuộc sống ngày nay, “người ta không quý con ong, mà người ta chỉ quý mật”. Đi làm thì phải xem nét mặt cấp trên, ai sai gì thì làm đó không dám cãi. Học về mệt thì lại nghe cha mẹ cãi nhau chuyện tiền nong, bản thân mình còn quá nhỏ chẳng thể giúp gì được. Ra ngoài thì bị mọi người bảo sao dạo này mập quá, lo mà giảm cân đi, không thì chẳng ai dám theo. Mới làm xong báo cáo chuẩn bị nộp thì máy tính hỏng, mất hết tài liệu, vẫn phải cắn răng làm lại trong nước mắt. Ước mơ lớn nhất lúc ấy, có khi chỉ là xe được đổ đầy xăng, ngủ dậy thấy trời hôm nay thật đẹp, hay có khi là Giá như mình bây giờ chỉ là một đứa trẻ,… Cuối cùng sau tất cả chỉ muốn la lớn lên cho cuộc đời biết rốt cuộc thì còn chuyện gì nữa, đến một lượt luôn đi.

Như Đen Vâu đã nói: “Và có lẽ Đác-win biết biển cả sẽ khô hơn. Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hoá để cô đơn”. Ta đều hiểu rằng trưởng thành, là chấp nhận chịu cô đơn và chịu trách nhiệm cho chính mình. Nhưng bạn ơi, đôi khi cô đơn cũng không quá tệ mà đúng không? Chỉ cần ta được là chính mình, sống cho những điều mình yêu thương?

Lúc nhỏ cứ nghĩ mình cứ chân thành thì sẽ nhận được chân thành. Lớn lên mới biết không phải ai cũng đối xử với ta chân thành như ta đối xử với họ, không phải mình làm gì thì cũng sẽ nhận lại y như vậy. Cứ nghĩ thế giới này thật sự có Ông già tuyết, có siêu anh hùng. Nhưng giờ đây người có thể cứu mình, chỉ có thể là chính mình. Tôi nhớ hồi cấp ba, lúc học bài Tấm Cám, thật sự cảm thấy rất sốc khi biết cô Tấm thật ra không như những gì được kể từ nhỏ. Hiện tại ngẫm nghĩ cảm thấy có vẻ thế giới này thật sự đúng là như thế. Tàn khốc và khó lường. Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ trưởng thành còn là dù trải qua bao nhiêu chuyện, ta vẫn nói lời Cảm ơn với cuộc sống. Bởi cuộc sống khó khăn thật đấy, nhưng nó vẫn là một cuộc sống đáng sống mà phải không? Và bởi “Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say”!



Làm người lớn có thích không?

 

Hôm trước đang ngồi chơi thì có đứa em chạy lại hỏi tôi: “Chị ơi, làm người lớn như thế nào hả chị? Làm người lớn có thích không chị? Chắc là vui lắm! Ước gì em lớn lên mau mau chị nhở?”

Đột nhiên tôi nhớ lại, còn bé xem các bộ phim trên tivi nhìn người lớn mỗi sáng đi làm, về nhà rồi lại nấu ăn, tối lại đi chơi với bạn bè, khi ấy chỉ có một cảm giác thật là ngưỡng mộ, mong sao cho mau lớn lên để cũng được như vậy. Tôi chắc chắn trong số các bạn, thể nào cũng sẽ có những bé gái lén lút mặc váy của mẹ, lén lút lấy đồ trang điểm của mẹ tô tô quẹt quẹt, rồi còn mang thêm đôi guốc cao ngất dài gấp 2 gấp 3 bàn chân mình, đứng trước gương xoay qua xoay lại tưởng tượng như mình đã lớn rồi. Cũng sẽ có những bé trai lén lút cầm búa cầm đinh của ba giả vờ đóng đóng, sửa sửa, cảm tưởng mình là một người đàn ông thực thụ.

Tôi còn nhớ, những năm tháng khi còn là một đứa trẻ, lúc nào cũng mang trong mình khao khát được lớn lên, được tự do, được làm những điều mình muốn mà không phải xin phép bất kì ai. Nhưng ai mà ngờ được, khi đã đủ tuổi để được công nhận là một người lớn “chính hiệu”, thì chỉ ước mong được bé lại, thành một đứa nhóc vô lo vô nghĩ, cười cười nói nói vui vẻ ngày qua ngày, cho dù có khóc ướt hết áo thì cũng sẽ có người dỗ dành, rồi mau chóng quên đi, không nhớ gì nhiều.

Trong cuốn sách “Xin lỗi, tôi cũng lần đầu làm người lớn”, hai anh em Phạm Tử Văn – Phạm Tử Hào đã viết: “Chúng ta đều giống nhau, khi còn bé thì khát khao trưởng thành, trưởng thành rồi lại cứ mãi loay hoay”. Hiện tại, khi mong ước lớn nhất hồi trẻ thơ trở thành sự thật, mới biết được rằng mọi thứ không như những gì ta tưởng tượng lúc bé. Lớn lên rồi cuối cùng cũng vẫn cười cười nói nói, nhưng nụ cười ấy từ bao giờ đã không còn tươi sáng đơn thuần như khi còn bé nữa rồi. Lớn lên rồi cũng vẫn là khóc ướt áo, ướt gối, nhưng không còn khóc chỉ vì bị ngã nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt ấm ức không biết nói cùng ai.

Thế tôi hỏi bạn nhé, nếu có quyền được lựa chọn, bạn sẽ chọn lớn lên hay bé đi?

Thực ra tôi tự cảm thấy, câu hỏi này nghe có vẻ không thực tế chút nào. Bởi vì là cho dù ta chọn trưởng thành lớn lên, hay bé đi trở về những ngày trẻ thơ, thì sự thật là thế giới vẫn không ngừng phát triển, và chúng ta cũng bắt buộc phải lớn lên, cũng giống như thời gian không ngừng chạy, và trái đất không ngừng xoay vậy… Nên tôi chỉ muốn gửi lời tới chính mình và mọi người, rằng hy vọng qua nhiều năm tháng, trải qua nhiều chuyện, mong tất cả đều sẽ có thể trưởng thành trong suy nghĩ, nhưng tận sâu trong tâm hồn vẫn giữ được nét đơn thuần trong trẻo của một đứa trẻ thời thơ ấu. Nhưng cho dù câu trả lời của bạn là gì, chỉ cần bạn thấy hài lòng và vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn cả.



---


  “Ê, tắm mưa không?” – Khi đang lan man nghĩ về thời bé thì lời của nhỏ bạn vang lên đưa tôi trở về với thực tại.

“Mày bị điên à, còn một đống việc chưa xong! Giờ mà chạy ra ngoài cho người ta chửi mình điên à?” – tôi giật mình đáp lại nó

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi đổi ý và nói với nó: “Ê này, cũng lâu lắm rồi, đi tắm mưa đi…” – rồi vội kéo nó chạy ra sân, đùa nghịch như những đứa trẻ ngày xưa, những đứa trẻ ẩn sâu trong chúng tôi lại một lần nữa được trỗi dậy…

Bài hát lại ngân lên giai điệu

“…I wanna live in a world
Live in a world
I wanna live in a world where Santa's real”


---

Tác giả: Dạ.

Ảnh: Dạ. và Pinterest

BẢN THẢO