Bạn đã thành thật với chính mình?

“Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm, bạn sẽ càng ngầu hơn nữa.”

Đời người như một sân ga một chiều, đã đặt chân lên tàu bạn vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại được. Đã đi được 18 trạm rồi, tôi mới ngộ ra được một điều: “Nên thành thật với bản thân mình thì hơn!”


Giữa sân ga đông người qua lại, người đến, kẻ đi, vậy đã từng có ai dừng lại nói với bạn một câu “Hãy luôn là chính mình” chưa?


Con tàu mà tôi từng ngồi, những chặng đường mà tôi từng qua, chưa có ai một lần nói với tôi như thế. Đó chỉ là một bài học mà tôi nhận được suốt thời gian dài bằng bẵng ấy.


Tôi là người khá dễ bị lừa, chính là các dây thần kinh của tôi có lúc bị ngưng trệ trong lời nói của ai đó. Tự tôi cũng luôn cảm thấy mình không quá giỏi, nhưng cũng không đến nỗi tệ, không cần kiến thức gì quá cao siêu tôi đều hiểu được. Song có lúc tôi vẫn dễ dàng bị lừa gạt. Chỉ có thể nói lẽ rằng do sự phòng vệ của tôi quá kém, dễ dàng tin người. Hoặc có thể là do sự vô tâm, chẳng để ý đến các tiểu tiết của tôi.


Lớp đại học của tôi chia thành ba lớp nhỏ, tôi thường học ở lớp số hai nên hầu hết bạn của tôi đều ở đó. Cho đến khi có một môn tôi đăng ký vào lớp một để tiện cho thời gian học của tôi. Ở lớp này số bạn tôi từng gặp mặt cũng nhiều, nhưng chưa hề nói chuyện với các bạn ấy. Có một ngày, vì sáng đó trời mưa lớn, nước vào nhà nên tôi phải ở nhà tát nước, do đó tôi không thể đi học được. Cho đến buổi học sau tôi mới biết là cả lớp đã chia nhóm làm bài tập, một nhóm khoảng tám người. Tôi của lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ là xin vào nhóm thôi, nhưng nào ngờ biết con đường vào nhóm của tôi lại gian nan đến vậy.


Vì thấy hầu hết các nhóm đã đủ tám người, nên tôi xin vào một nhóm duy nhất có bảy người. Trong nhóm này tôi chỉ quen đúng một người mà tôi cũng thường chào hỏi. Tôi nhờ bạn ấy nói giúp rằng cho tôi xin vào nhóm. Thế là cả nhóm bàn bạc rồi bạn ấy nói với tôi là: “ Bạn lên xin cô đi, tại vì danh sách nhóm ở trên cô rồi, cô cho vào tụi mình cho bạn vào.”


Với tính cách một đứa như tôi, tôi không hề nghĩ nhiều gì cả. Chỉ đơn giản là cô đang giữ danh sách, nếu tôi muốn vào nhóm thì lên điền danh sách ở trong tay cô thôi. Thế là tôi cũng lên tường trình lý do nghỉ học bữa trước của mình và xin cô cho vào nhóm. Nào ngờ cô lại nói với tôi rằng: “Em về làm một lá đơn xin vào nhóm, cho các bạn ký hết rồi nộp cô.”


Vốn dĩ sự tình chỉ phức tạp lên một chút thôi, tôi nghĩ tôi vẫn có thể đảm đương được. Buổi sáng học hôm đó tôi đã làm luôn lá đơn để chiều xin các bạn ký. Nhưng các bạn học khác lớp tôi nên ngày hôm đó tôi vẫn không thể xin ký hết được. Tuần sau lại nghỉ lễ nên không đi học, nhưng cô có giao bài tập nhóm trực tuyến trong tuần đó. Là một sinh viên có lý tưởng của mình, tôi cũng không thể lơ là được. Mặc dù chưa vào nhóm, nhưng đã có ý định vào và mọi người cũng biết nên tôi đã nhắn tin cho bạn mà tôi quen kia. Ngoài sự mong đợi, bạn ấy trả lời tôi rằng tôi phải được các thành viên trong nhóm ký và được cô duyệt mới được vào. Lúc nhận được tin ấy, tôi cũng có chút hụt hẫng. Biết sao được, đây là quy định của cô, các thành viên trong nhóm chỉ làm theo thôi mà. Khi vào nhóm thì tôi cũng sẽ quen các bạn ấy thôi, chẳng có gì cả.

Cho đến một lần, vào ngày trở lại lớp, có đầy đủ các bạn nên tôi đã nhờ các bạn ký. Ngờ đâu bạn kế cuối đã ghi ba chữ: “Không đồng ý” vào lá đơn của tôi. Tâm trạng của tôi khi nhận được lá đơn lúc đó như sét đánh ngang tai vậy. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là: “Mình chưa chuẩn bị cho tình huống này.”


Đối với tôi là vậy, với những chuyện quan trọng, tôi luôn chuẩn bị trước tâm lý cho việc đó. Dẫu vậy bản thân tôi của lúc đó lại quá lơ là. Suy nghĩ tiếp theo của tôi chính là làm một lá đơn khác, tôi quyết định xin vào một nhóm khác. Nhóm tôi xin vào sau khi bàn bạc, đã cho tôi vào luôn, mặc dù đã chín người rồi nhưng vẫn cho tôi vào. Sau khi xin vào được nhóm tôi mới cẩn thận ngồi suy nghĩ lại.


Ngay từ đầu chọn nhóm đó là do có bảy người, không phải do tôi cảm thấy mình phù hợp với nhóm. Lý trí luôn thắng cảm xúc của bản thân và tôi chưa bao giờ hỏi cảm xúc của mình muốn hay không, lý trí của tôi đã dẫn đường cho tôi vào nơi ấy. Bởi vì trước khi xin vào nhóm học tập ấy, tôi đã hỏi các nhóm mà tôi quen biết, họ đều nói đã đủ người. Chính là do suy nghĩ của tôi quá đơn giản, cảm thấy mọi người đều cùng một lớp nên sẽ dễ dàng với nhau. Lý trí tôi đã chọn đúng, không sai, nhưng nó chưa bao giờ hỏi cảm xúc cả.



Nhờ vào chuyện ấy, tôi mới cảm thấy bản thân mình thật ngốc, suy nghĩ còn quá nông cạn. Người ta lúc đầu đã không có ý định cho tôi vào nhưng tôi cứ cố chấp.Là do tôi quá xem nhẹ lòng người, chỉ nghĩ rằng cùng một lớp, chúng ta là bạn bè rồi họ sẽ đồng ý giúp đỡ tôi. Cũng tại vì không chú trọng các tiểu tiết, người ta từ đầu đã khó chịu, nhưng tôi không hề để ý. Đây chính là bài học lớn nhất trong môn học đó của tôi, chính là phải để ý lòng người, lòng mình. Không nên quá vô tư, không nên quá dễ dàng.

Nhưng bạn biết không? Tôi cũng rất cảm ơn người bạn đã không đồng ý cho tôi tham gia. Nhờ sự thẳng thắng của bạn ấy, tôi đã vào được một nhóm tốt hơn, tôi có thể phát huy những khả năng của mình mà không dè dặt nữa. Thử hỏi nếu bạn ấy đồng ý cho tôi vào thì sẽ thế nào? Tôi sẽ trói buộc bản thân mình lại, gượng ép nói chuyện với mọi người. Nằm trong một nhóm không chào đón mình thì bạn sẽ chẳng phát huy được bao nhiêu, thêm vào đó phần đánh giá thành viên của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn biết đó, cái cảm giác ấy thật sự không thoải mái chút nào. Nhưng tôi luôn sống trong cảm giác đó. Trước đây tôi cứ nghĩ mặc kệ đi, hoàn thành tốt mọi việc là được. Quá trình đó khiến tôi bỏ mặc cảm xúc của mình, chỉ có cảm giác rằng bản thân đang gượng ép, lại hoàn toàn nhận ra mình đang gượng ép. Vì chỉ là cảm giác vô hình nên không hề nhìn thấy được, không biết rõ được nó đang tồn tại, nên vì thế cũng bỏ qua nó. Để rồi một ngày nhận ra bản thân chưa bao giờ chân thật với chính mình cả. Như con rối gỗ bỏ mặc trong tủ kính, chỉ làm hài lòng yêu cầu của người khác, không nhận ra cảm xúc của bản thân mình đang như thế nào.


Tôi thật sự cũng rất cảm ơn giáo viên bộ môn đó. Có thể có bạn sẽ nghĩ cô rườm rà, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Tôi biết cô nói tôi viết đơn không phải gây khó dễ gì tôi. Chính là để tôi biết cách viết một lá đơn. Chính là muốn mọi người chấp thuận một cách công bằng để tôi được vào nhóm, mà không gây ra xích mích nào. Cũng chính là muốn tôi được vào một nhóm phù hợp với tôi hơn là gượng ép bản thân vào nhóm mà chẳng ai thích mình. Bạn thấy không, chính nhờ sự việc đó mà tôi đã nhận ra biết bao nhiêu điều.


Tôi cảm thấy chính nhờ những khó khăn như vậy đã khiến tôi trưởng thành rất nhiều. Nhớ đến một câu nói: “Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm, bạn sẽ càng ngầu hơn nữa.” Thật sự chúng ta nên sống với cảm xúc thật của bản thân mình. Điều bạn muốn, bản thân bạn sẽ vui vẻ làm. Điều bạn không muốn, dù gượng ép đến đâu cũng không có kết quả hoàn hảo được.


Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng: “Đây là công việc mình muốn làm?”, “Mình thích chơi với nhóm này?”, “Mình có đang thành thật với bản thân mình?”,...

Đối với những điều bản thân cảm thấy không thích, không muốn, không chấp nhận được, hãy thay đổi nó. Chúng ta sống không phải để làm hài lòng mọi người.


Chỉ khi ở trong trạng thái cảm xúc tốt nhất, bạn mới có thể làm tốt mọi điều. Gượng ép bản thân mình muốn, gượng ép bản thân mình thích, điều đó sẽ khiến bạn ngày càng trở nên tồi tệ.


Thành thật với chính mình, dù bạn không hài lòng được tất cả mọi người, nhưng bạn có thể làm chính bản thân bạn một cách thoải mái nhất. Sống không phụ lòng mình, không phụ người, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.


Nào, bây giờ hãy tự hỏi cảm xúc rằng: “Mình có thật sự muốn…?”

----------

Tác giả: Yuu

Biên tập: Anh Phương

Nguồn ảnh: Uplash

Veetrzy

Dave Hoefler


BẢN THẢO
Bài viết liên quan