Bạn đã từng dốc hết lòng làm một việc hay chưa?

Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân đang sợ hãi thứ quái gì vậy? Những lúc thế này trong đầu vang lên đủ lý do lấp liếm cái sự thật rõ ràng rằng tôi hèn nhát và thiếu tin tưởng năng lực của bản thân. Dù tôi hiểu năng lực cần trau dồi và thực hiện A giúp tôi củng cố điều đó. Vậy mà tôi lại muốn chờ.

Từ chập tối đến giờ tôi loay hoay mãi với mấy cành cây khô queo mà bản thân muốn héo theo nó. Thầy yêu cầu đơn giản lắm, chỉ cần xác định được tên chi và loài của cây thôi. 


Thế mới thấy để trở thành một nhà thực vật học quả là gian nan nếu ngay từ bước đầu không có một nền tảng tốt, hoặc không được nếm đủ “mùi vị” của hàng trăm, ngàn cây cỏ. Thầy tôi bảo ngày nào cũng tiếp xúc với trăm mẫu cây, cùng ăn ngủ với nó thì sau một tháng sẽ trở nên tự tin thông suốt “nhìn thấu” cây xanh. 


Hành trình của một nhà thực vật học xuất sắc của thầy tôi là vậy, còn tôi thì vẫn đang chập chững từng bước để trở thành một cây viết thực thụ. Mặc dù thực vật và viết lách có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng quá trình đổ mồ hôi, công sức, tâm tình thì nhiều phần tương đồng. Sẽ chẳng có kết quả nếu hôm nay viết mà ngày mai, ngày mốt nghỉ dưỡng sức. Tôi cần trau dồi nó mỗi ngày, không chỉ kỹ thuật viết mà tăng cường cảm thụ nghệ thuật, cái đẹp, quan sát… đều rất quan trọng cho một người viết tốt. 


Tôi vốn là đứa tay ngang học viết mới được hơn năm, một đứa gà mờ đang đi tìm ánh sáng cuộc đời. Mọi thứ đều đang ở điểm xuất phát, nhưng sự tin tưởng dành cho bản thân thì có thừa nên tôi không sợ việc viết hay người khác đọc văn của mình. Có lẽ vì thế nên đến giờ tôi vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm tình yêu với nó. Ơn giời.


Nguồn ảnh: Flo Maderebner



Cần chờ đợi bao lâu để sẵn sàng làm điều gì đó?


Nếu trì hoãn là lòng trắng trứng, nhất định tôi sẽ là lòng đỏ đắm mình trong nó. Nếu trì hoãn là giai điệu, hẳn tôi đang hát vang những lời ca mỹ miều rằng tôi đang chờ đợi thời cơ đến. 


Gần đây tôi làm việc với một nhóm bạn cùng lứa tuổi. Chúng tôi đều khá giống nhau vì mang trong lòng nhiều sự hoài nghi về năng lực của bản thân và sự sợ hãi khi đưa ra một quyết định quan trọng. Có lẽ cũng dễ hiểu khi chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, một bước đi có thể thay đổi cả số mệnh.


Thật ra chẳng có cột mốc nào rõ ràng khẳng định bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu đi. Thường thì bạn sẽ bị ủn mông hoặc bị đẩy ra khỏi vùng an toàn lúc bạn không ngờ nhất. Điều bạn làm lúc đó là gì? Đứng khóc lóc đòi về hay quẹt nước mắt, sốc lại tinh thần và làm tới thôi. Tôi sẽ kể về tôi trước nhé. 


Tôi thường nghĩ ngợi cả trăm điều và vẽ ra nhiều viễn cảnh mộng mơ khác nhau. Tôi đã làm vài thứ thành hiện thực, nhưng duy chỉ một việc tôi gọi tắt là A thì vẫn bị đóng băng trong đầu. Tôi cho rằng bản thân mình chưa chuẩn bị tốt, khi nào tôi làm được điều X, điều Y thì sẽ bắt tay vào thực hiện A. Tôi nghĩ về A mỗi ngày. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân đang sợ hãi thứ quái gì vậy? Những lúc thế này trong đầu vang lên đủ lý do lấp liếm cái sự thật rõ ràng rằng tôi hèn nhát và thiếu tin tưởng năng lực của bản thân. Dù tôi hiểu năng lực cần trau dồi và thực hiện A giúp tôi củng cố điều đó. Vậy mà tôi lại muốn chờ. Tôi chờ cho nỗi sợ tan đi, sự lười biếng ra khỏi nhà thì mới tiến bước. Khi tôi viết những điều này ra, tôi đang đối diện với chính bản ngã trần trụi của mình. Tôi thấy sự yếu mềm, sợ hãi, lo lắng, lười biếng, trì hoãn đang nhảy nhót vui vẻ. “Ừ, tụi mày vui nhưng tao đây mệt mỏi lắm đấy.”


Cách tôi thoát ra khỏi những điều kìm kẹp bản thân chính là giảm bớt thời gian nghĩ ngợi và bắt tay vào làm. Khi bạn nghĩ quá lâu, trí não sẽ đưa ra những lý lẽ bi quan cản trở bạn. Đôi lúc điên rồ theo đuổi một thứ lại trở thành cách hay nhất giúp chúng ta bước một bước xa trên hành trình trưởng thành. 


Cuộc đấu tranh diễn ra ngay từ bên trong và chưa cần chờ tác động bên ngoài. Mỗi người cần bứt ra khỏi chính mình, vượt qua hàng vạn thứ ám ảnh, lo lắng mà dốc lòng làm tới cùng. Đời này, tìm được điều bản thân yêu thích đã là một loại may mắn, càng hạnh phúc hơn nếu chúng ta nuôi dưỡng và phát triển nó lớn hơn từng ngày.  


Bản thân tôi chưa hề chán viết hay mất niềm tin về nó. Khi viết trở thành niềm vui sống thì không gì là không thể. Tôi có thể giãi bày tâm sự sau một ngày mệt mỏi, xả hết stress nhờ viết chữa lành. Viết an ủi, vỗ về tôi ngay cả lúc cô đơn nhất. Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng, vì đơn giản cứ làm thôi, đừng lo!


Gửi bạn - Người đang mất phương hướng trong cuộc đời này


Tôi cũng như bạn, đều đã và đang trải qua những ngày tháng khó khăn với nhiều lo lắng về tương lai vô định. Tôi chẳng thể sống cuộc đời bạn, cũng không trải qua điều bạn đang phải đối mặt. Nhưng nếu bạn đang phân vân hay không đủ tự tin bắt đầu điều mới mẻ, xin hãy cho bản thân bạn một cơ hội thử sức trước khi quyết định từ bỏ nhé. Thành công hoặc những bài học, dù là gì đều đáng trân trọng và quý báu. Và nhất là bạn sẽ không phải nuối tiếc vì ngày đó sao mình không làm nó nhỉ.


Mong rằng những dòng chữ này sẽ thay tôi gửi niềm tin đến bạn, rằng chẳng có giới hạn nào cho sức mạnh của mỗi người chúng ta.


Tác giả: APhàn

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan