Bạn đang hạnh phúc hay chỉ hưng phấn nhất thời?

Cuộc sống như một chiếc đồng hồ. Nó sẽ vẫn trôi đi dù như thế nào đi chăng nữa. Dù bạn có buồn, vui, khổ, đau như thế nào, đồng hồ vẫn chạy

Chắc hẳn không ít lần bạn chạm mặt ai đó ngoài kia, xem những hình ảnh tràn ngập nhựa sống của họ và cho rằng họ thực sự đang “hạnh phúc".


Chắc hẳn không ít lần bạn tự nhủ phải sống thật vui, thật lăn xả, thật đủ đầy thì đó mới thực sự là “hạnh phúc".


Và cũng chắc hẳn không ít lần, bạn ngộ nhận thứ tình cảm hưng phấn hay cảm tình của đối phương với mình trong một giai đoạn nào đó của mối quan hệ, là “hạnh phúc".


Liệu hai từ “hạnh phúc" có dễ định nghĩa đến như vậy?


Liệu “hạnh phúc" có phải gói gọn trong những khoảng khắc vội đến rồi vội đi?


Theo tôi, hạnh phúc và hưng phấn nhất thời là hai bờ vực hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, nếu chúng ta sảy chân, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào bên rìa của bờ vực ấy, đó là ranh giới có vẻ như mong manh giữa hạnh phúc và hưng phấn nhất thời.


Tôi không biết định nghĩa “hạnh phúc" như nào mới đúng. Tôi cũng không muốn gói gọn trạng thái tuyệt vời ấy trong một vài câu với hàng mớ từ ngữ vô định. Tôi càng không có đủ trải nghiệm sống và tình cảm đến nỗi có thể viết rõ ràng về hạnh phúc. Vì hầu hết những mối quan hệ tôi trải qua đều không có cái kết đẹp, càng không có được cái mà tôi luôn gọi tên “hạnh phúc", dù chỉ một khoảng khắc nào đó.


Thế nhưng, tôi có gì mà lại dám ngồi đây viết về hạnh phúc. Có chứ. Tôi có một thứ, đó là gia đình. Chủ đề này bất chợt được nhen nhóm trong đầu tôi và chuyển thành câu chữ từ câu chuyện tình “chẳng phải đẹp như mơ" của bố mẹ tôi. Thực ra mà nói, chuyện tình đó đã chuyển thể thành một bộ phim đời thực, thực đến khó tả.


Ông bà về chung nhà cũng đã được gần nửa đời người. Tuổi trẻ họ “cháy" lắm. Họ theo đuổi những điều mà họ khao khát, và yêu những người họ cho là định mệnh. Họ đều không được học cao, người thì mới hết cấp hai, người thì mới dở dang cấp ba. Thời ấy như thế đã là oai lắm rồi.


Thế rồi họ quyết định chung chăn chung gối. Rồi khi họ có tôi, và các em của tôi, tính tình họ thay đổi. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thấy cái nghèo đè nặng lên họ tới mức sáng họ có thể vui vẻ với bữa cơm rau, chiều tà lại quay ra cãi nhau không tiếc lời. Thậm chí, ký ức trong tôi dần hằn lên một vài vệt xước khi thấy họ đôi ba lần vì dòng đời vùi dập mà gây lộn nhau đến sứt mẻ. Họ cũng nặng nhẹ, cũng gần như tan nát, cũng chẳng biết bao lần bế tắc đến ngộp thở. Và tôi, những lần đó, cũng chẳng thấy cuộc đời buông tha cho mình.


Thế mà cớ sao tôi lại gọi tên được thứ tình cảm ấy là “hạnh phúc". Ấy là bởi vì, đó không phải là cảm xúc. Đó là một mạch tự sự xuyên suốt mấy chục năm qua của hai người mà tôi đây gọi bằng “ba, mẹ". Tôi đã nhìn thấy rất rất nhiều lần họ hưng phấn, khi bán được đôi ba đàn lợn thịt, khi thì xây được đôi ba bức tường vây quanh nhà, khi thì chứng kiến cảnh tôi, đứa con lớn nhất trong gia đình ba chị em chính thức bước chân vào cánh cửa đại học. Thế rồi, hưng phấn cũng chỉ được một đoạn ngắn. Quay trở lại cuộc sống thường nhật, điều gì đã níu giữ họ lại với nhau đến bây giờ, mà còn ở với nhau quá gắn kết như vậy. Họ có thể to tiếng đến khó nghe đấy, nhưng vẫn gọi tên nhau mỗi khi đối phương vắng nhà. Họ có thể nói ghét nhau đấy, nhưng vẫn âm thầm quan tâm nhau bằng những hành động rất đỗi bình thường. Họ có thể nói lời cay đắng với nhau đấy, nhưng tận sâu trong lòng họ, tôi biết họ đang rất cắn rứt và đau khổ. Tôi thiết nghĩ, chỉ có một câu thôi “họ thực sự đã và đang rất hạnh phúc".


Họ hạnh phúc không phải bởi vì họ luôn vui vẻ. Họ hạnh phúc bởi vì những lúc họ không vui hay buồn đến cùng cực, họ vẫn chọn ở lại bên cạnh nhau.


Họ hạnh phúc không phải bởi vì họ có quá nhiều thứ. Họ hạnh phúc chỉ bởi vì họ thấy mình đã có “đủ”


Họ hạnh phúc không phải bởi vì họ sung sướng khi cầm một mớ tài sản trên tay. Họ hạnh phúc vì quãng thời gian khó khăn đến cùng cực họ đã cùng nhau đi qua để tạo ra mớ tài sản trước nay họ vẫn hằng mơ ước


Và cuối cùng, họ hạnh phúc không phải vì họ sống yên ổn bên nhau không đổ vỡ. Họ hạnh phúc vì khi đã đổ vỡ tưởng chừng như không thể hàn gắn, họ vẫn chọn vì nhau mà cố gắng.


Cuộc sống như một chiếc đồng hồ. Nó sẽ vẫn trôi đi dù như thế nào đi chăng nữa. Dù bạn có buồn, vui, khổ, đau như thế nào, đồng hồ vẫn chạy. Đó là sự thật, một sự thật có đôi phần hơi hà khắc. Vậy nên, nếu đã yêu và được yêu, hãy sống trọn những khoảnh khắc ấy. Tôi không biết hạnh phúc đối với bạn là gì. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, nó tuyệt vời hơn gấp vạn lần thứ cảm xúc được gọi tên “hưng phấn”.


Dear Introvert

BẢN THẢO
Bài viết liên quan