Bạn đang sống hay chỉ đang tồn tại như một sinh vật sống?

Nhiều người ngộ nhận họ đang sống, thậm chí phát triển hàng ngày đều đặn. Nhưng có khi chính bản thân họ còn chẳng phân định được việc “sống” với “tồn tại” vất vưởng như những hồn ma không nhà rốt cuộc là như thế nào.

Tôi viết những dòng này trong cái ngày đầu óc chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi chợt muốn viết cho tôi của nhiều năm về trước.

Bạn đang sống hay chỉ tồn tại như một sinh vật sống?


Nhiều người ngộ nhận họ đang sống, thậm chí phát triển hàng ngày đều đặn. Nhưng có khi chính bản thân họ còn chẳng phân định được việc “sống” với “tồn tại” vất vưởng như những hồn ma không nhà rốt cuộc là như thế nào.


Tôi đã từng có một thời như thế. Tôi đã từng không biết mình là ai, theo đúng nghĩa? Thậm chí nhiều lúc ngổn ngang đến ngột thở, tôi còn đang tâm đi ghét chính cái tên từ thuở nhỏ của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, tôi lại ám ảnh bởi những lần mọi người xung quanh xì xào bàn tán qua lại, tới tấp về mình, về con người mình, và về cả gia đình mình.


Tôi đã từng có những mối tình, tưởng như đẹp, rất đẹp. Nhưng rồi cuộc đời dội thẳng xuống đầu tôi những gáo nước lạnh ngắt và buồn tẻ. Đã có lúc, vì chạy theo cái tình yêu tưởng đâu như mộng ấy, tôi thậm chí đánh mất cả con người sâu sắc trong mình. Tôi thậm chí làm vụt mất những khoảnh khắc chẳng thể mua được bên những người thực sự yêu thương tôi.


Tôi đã từng có một quãng thời gian chật vật đi làm thời sinh viên, để ngày đêm thức khuya dậy sớm, đôi lúc đến ngay cả một cuộc gọi về nhà cũng phải lấy lí do. Bù lại, ngoài tiền ra, tôi chẳng còn được là chính tôi. Và nhất là, tôi chẳng còn có cơ hội e ấp bên người bà mà tôi yêu thương nhất, chỉ còn may mắn được chạm ánh mắt đầy tình thương ấy lần cuối trên giường bệnh.


Tôi đã từng gần như rơi vào trạng thái kiệt quệ đến cùng cực khi nhẫn tâm dày vò thân xác và tinh thần của mình cho những việc chính bản thân tôi còn không kiểm soát được. Để rồi cơ thể tôi yếu dần đi, gương mặt tôi khô héo đến đáng thương và đôi mắt tôi chẳng còn thiết nhìn ngắm những thứ xinh đẹp ngoài kia.


….Còn tôi của hiện tại, thì sao?…


Tôi của hiện tại, dường như đã may mắn tìm ra phiên bản gần như hoàn hảo nhất của chính mình.


Tôi của hiện tại, vẫn nhạy cảm, vẫn trầm ngâm và đôi lúc cô đơn. Nhưng tôi dám đứng lên và hét thật to rằng “Tôi không còn tồn tại nữa, tôi thực sự đang sống, theo đúng nghĩa”


Bạn thực sự sống khi bạn không còn bị cảm xúc chi phối quá nhiều.


Bạn thực sự sống khi bạn không những thở mà còn thở một cách rất hạnh phúc, hoặc chí ít, là thở vì bạn muốn báo đáp cuộc sống này, chứ hoàn toàn không phải vì oán hận nó.


Bạn thực sự sống khi bạn không định nghĩa “việc sống”. Bạn thực sự sống khi bạn trải nghiệm và tận hưởng “việc sống", bất kể bạn có đang gặp trắc trở, phẳng phiu hay êm đềm.


Bạn thực sự sống khi bạn không còn lấy cái tồn tại của người khác làm lẽ sống. Bạn thực sự sống khi bạn lấy chính cái sự “sống” của mình làm lẽ sống, để sống không chỉ tốt hơn mà còn ý nghĩa hơn gấp trăm lần.


Và cuối cùng, bạn thực sự sống khi bạn hoà quyện cái sự “sống" của bạn với những người bạn thực sự yêu thương và những người thực sự yêu thương bạn.


Sống, không phải khái niệm có thể được định nghĩa một cách liền mạch, rõ ràng. Nó càng không phải khái niệm có thể đặt song song với dòng chảy của thời gian. Sống - là khi trong một khoảnh khắc nào đó trong đời, bạn hết mình, vì chính mình, và vì những điều thực sự xứng đáng.


Dear Introvert

BẢN THẢO
Bài viết liên quan