Bạn sẽ không bao giờ phải ngoái đầu hối hận, vì những gì mình đã cố gắng

Ai cũng có những căn hầm bí mật cất giữ kho báu là "phiên bản hoàn hảo của chính mình". Chỉ khác mỗi một điều, bạn mất bao lâu để tìm thấy chìa khoá chính xác mở cánh cửa căn hầm đó không mà thôi.

Cuộc đời tôi, cho tới thời điểm hiện tại, có hai cột mốc đặc biệt nhất, lấy đi của tôi nhiều nước mắt "hạnh phúc" nhất, đó là những giây đầu tiên tôi ló đầu ra chào cuộc đời, và...những giây gần cuối cùng tôi nhận ra mình đã biết cách yêu bản thân, trước khi bắt đầu hành trình nuôi dưỡng tình yêu ấy.


Tôi thầm cảm ơn thế giới này, đã nhào nặn thật khéo ra một đứa như tôi, để tôi biết tôi có giá trị như nào.


Tôi thầm cảm ơn chính tôi, vì sau bao nhiêu dằn vặt, đau khổ, chật vật đến mức tưởng chừng như nghẹt thở, tôi vẫn cố ngoi đầu dậy và vươn cao cánh tay đầy những vết xước cho dù chỉ để với lấy một vài tia hy vọng mong manh đến đáng thương.


Cho tới bây giờ, tôi mới ngộ ra khá rõ, rằng, con người ta không ai sinh ra đã biết cách yêu bản thân. Có người dăm ba tuổi đã được gieo mầm cho cái tình yêu ngọt ngào ấy.


Có người khi lớn lên, bị cuộc sống chà sát đến đôi lúc ngạt thở, vẫy vùng, khi ấy mới tìm cách yêu lại chính mình, hoặc bắt đầu yêu chính mình.


Có người lại kém may mắn hơn, yêu chính mình là điều gì đó vô cùng sa sỉ với họ. Họ vật lộn, gào thét, nheo nhóc vẫn không thể định nghĩa nổi "yêu chính mình" rốt cuộc là gì?


Tôi thấy tôi quá may mắn.


Không phải bởi vì tôi có nhiều tài sản, tiêu cả đời cũng không hết hay không phải đắn đo khi mua món đồ mình thích.


Không phải vì tôi được trải qua cuộc sống êm đềm, không mấy sóng gió, bấp bênh bươn trải.


Càng không phải tôi được nuôi dưỡng bởi tình yêu đôi lứa đậm sâu.


Tôi cảm thấy vô cùng may mắn, vì ở độ tuổi ẩm ương này, tôi đã bắt đầu tìm ra thứ mình thực sự giỏi, thực sự thích và thực sự trân trọng để đổ dồn hết tâm huyết của mình vào đó.


Tôi may mắn vì tôi có một gia đình tuy không hoàn hảo nhưng luôn sẵn sàng yêu thương tôi một cách hoàn hảo.


Tôi lại càng may mắn vì tôi có những người sẵn sàng yêu lấy chính những mặt tiêu cực trong tôi, vì tôi mà cùng cố gắng từng giờ.


Nếu bạn đang chơi vơi giữa dòng đời, hãy luôn nhớ rằng, tôi ở đây, cũng như bạn. Tôi, một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm lại quá coi trọng những lời khen chê, những ánh nhìn, bị cuộc sống cho không biết bao nhiêu cái bạt tai, vẫn có thể ngoi lên từ vũng bùn tăm tối để vươn cao và rực sáng thì không cớ gì bạn - những người tuyệt vời ngoài kia không thể.


Ai cũng có những căn hầm bí mật cất giữ kho báu là "phiên bản hoàn hảo của chính mình". Chỉ khác mỗi một điều, bạn mất bao lâu để tìm thấy chìa khoá chính xác mở cánh cửa căn hầm đó không mà thôi.


Hãy kiên nhẫn chờ đợi, kết hợp cả cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi tin, bạn sẽ không bao giờ phải ngoái đầu hối hận, vì những gì bạn đã cố gắng.

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan