Bản thân bạn còn chán chính bạn, thì không có lý gì người khác lại không

“Khi mà bản thân bạn còn thấy chán chính mình, thì người khác không có lý do để không chán bạn”.

Tập 2 trong series với chủ đề Yêu Lành của Have a sip, mình có ấn tượng mãi một câu, đại ý là “Khi mà bản thân bạn còn thấy chán chính mình, thì người khác không có lý do để không chán bạn”.

 

Ngẫm lại, từ những sứt mẻ trong những năm tháng thanh xuân đầu đời, mình thấy đúng, nó đúng một cách đau lòng.

 

Đã từng có những khoảng thời gian, mình đối xử tệ bạc với bản thân đến mức, mọi thứ đến với mình dù tốt hay xấu, dù nhanh hay chậm, mình đều cho đó là sự sắp đặt, không có chút mảy may cố gắng.

 

Đã từng có những khoảnh khắc, mình chẳng còn biết và nói đúng ra thì, cũng chẳng còn cái nhu cầu cần biết mình là ai, mình muốn gì và cần gì trong cái cuộc đời này hết.

 

Và đã có những đêm, mình cho phép bản thân rơi những giọt nước mắt. Điều đáng buồn là, những giọt nước mắt ấy không phải rơi vì bản thân mình, mà là vì những người không thực sự xứng đáng.

 

Rồi thì những đêm gần như thức trắng vì những mảnh vỡ của ký ức không mấy đẹp, vì những chai sạn cảm xúc đến độ chẳng còn “cảm” được gì trên đời, và vì mình thấy chán ghét chính mình.

 

Những mối quan hệ lúc ấy tìm đến chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn một cách CHỚP NHOÁNG và không KIỂM SOÁT. Và rồi điều gì đến cũng đến, y như cách nó bắt đầu. Lại một vòng lặp đau khổ, dằn vặt và hối hận.

 

Cho đến một ngày, khi mình vô tình chứng kiến tận mắt những vết chai sạn, những vệt hằn và nếp nhăn trên đôi bàn tay và trên khuôn mặt hơn nửa đời người của bố mẹ, mình mới nhận ra. À, thì ra, mình đã ích kỷ đến nhường nào.

 

Đến khi bị cuộc đời tạt vô số gáo nước lạnh, mình mới hiểu, được sinh ra, và được sống trên cuộc đời này đã là một đặc ân, một ân huệ mà nhiều sinh linh ngoài kia mãi mãi không có được.

 

Và phải mãi cho tới khi mình tìm ra được đam mê thực sự của mình là gì, mình mới thực sự mon men trên con đường “Yêu lấy chính mình”.

 

Và khi mình đã biết cách để “Yêu lấy chính mình”, những mối quan hệ thực sự chất lượng lần lượt bước đến song hành cùng mình, trên chặng đường dài đằng đẵng khai mở tiềm năng của mình.

 

Điều duy nhất mình muốn nhắn gửi ở đây là...bạn của những ngày xưa cũ, không nhất thiết phải quay lưng hoàn toàn với bạn ở hiện tại.

 

Bạn của ngày xưa cũ chính là chất xúc tác cực mạnh giúp bạn vượt qua giới hạn và làm chủ chính cuộc đời của mình.

 

Đừng bao giờ hoài nghi về bản thân bạn. Bởi vì, bạn không thể biết bạn có tiềm năng nhiều đến nhường nào. Hãy cứ nỗ lực, những vết nứt cảm xúc chính là tiền đề để bạn lột xác.

 

Lại một câu nói thấm thía nữa trong cuốn sách mình từng đọc, chiến binh cầu vồng, đại ý là “ Thứ gì không thể làm bạn gục ngã chắc chắn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần”

 

By Dear Introvert

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan