Bát canh sen hầm của Hai

Không lên được thành phố, còn bị cướp mất túi tiền, tôi bơ vơ trơ trọi một mình giữa lòng thị trấn trong đêm khuya tịch mịch. Tôi chợt nhớ đến Hai, nhớ đến bát canh sen hầm của Hai. Giá như tôi không bỏ nhà ra đi thì đâu có kết cục như thế này.

Làng này người ta hay còn gọi là làng Sen. Sở dĩ người ta hay bảo nhau vậy bởi giữa làng có một hồ sen rộng lớn và nguồn thu nhập chủ yếu của người dân nơi đây chính là nhờ mua bán sản phẩm làm từ cây sen này. Sen ở đây người ta có thể dùng làm thuốc dẫn điều trị căn bệnh mất ngủ hay thậm chí sen còn được dùng làm thức ăn, nước uống. Nhìn từ trên cao, mặt hồ sen có hình dáng trông giống cái môi cơm. Điểm xuyết trên đó là chi chít bông sen hồng làm cho bức tranh làng Sen càng thêm phần thơ mộng. Men theo đường mòn phía đối diện hồ sen có một ngôi nhà tranh nhỏ xíu. Ngôi nhà được bao quanh bởi rất nhiều bụi chuối và phía sau ngôi nhà là những khóm tre già lâu năm. Ngôi nhà có ba gian. Mỗi gian được ngăn cách với nhau bởi những tấm rèm được đan bằng mây và tre. Thu tầm mắt lại gần có thể nhìn thấy ba chị em nọ đang sinh hoạt. Còn nghe ra cả những âm thanh của nhịp sống trong căn nhà. Nghe kỹ hơn, hình như có tiếng cãi nhau. Sau một hồi như thế, ngôi nhà bỗng im bặt đi. Sau đó một người con gái đội nón, khoác áo bà ba màu vàng, trên vai đeo tay nải màu xám nhạt bước ra. Người đó bước đi rất nhanh, rất dứt khoát, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt còn in hằn rõ sự bực tức. Người đó bước mãi, bỏ lại sau lưng hình bóng hai chị em đang ôm nhau khóc. Tiếng than thở, tiếng rên rỉ, cùng những tiếng khóc nấc đến nghẹn ngào. 


- Hai ơi! Hai đừng khóc nữa… 

- Nó bỏ nhà đi rồi… Hai biết phải sống sao bây giờ huhu…


Ba má chúng tôi mất sớm. Một mình Hai nuôi chúng tôi khôn lớn. Ngày nào, Hai cũng dậy sớm nấu xôi đem ra chợ bán. Giữa buổi trưa, Hai lại ra đồng bắt cá rô về kho mặc cho cái nóng mùa hạ oi bức đốt cháy hay cái rét buốt của những ngày đông. Chiều chiều, Hai ra hồ hái sen về nấu canh sen hầm cho chúng tôi ăn. Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, tôi cũng trở thành một học sinh cấp ba phổng phao. Hai vốn đã tính rằng đợi sau này tôi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ cho tôi học nghề. Còn tôi lại không thích học chút nào. Tôi muốn lên thành phố làm việc. Lên thành phố rồi tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, có thể ăn những món mà mình thích, không cần suốt ngày phải ăn món canh sen hầm ấy nữa. Tôi nhất định sẽ đổi đời. Tôi đã quyết tâm là như vậy. 


Ga tàu người đông như kiến, ai ai cũng vội vã bước đi, làm việc của riêng mình. Tiếng còi rú inh ỏi, tiếng bước chân lập cập, tiếng cười nói ồn ã, tất cả đều kích thích tôi. Làm tôi vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Tôi cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lững thững bước đi, mải mê nhìn ngó xung quanh làm tôi va phải một người đàn ông lớn tuổi. Giữa lúc nghĩ rằng mình sắp ngã đến nơi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi kéo cả người tôi đứng thẳng trở lại. 


- Cảm…cảm ơn! - Tôi lắp bắp vì chưa kịp hoàn hồn.  

- Trông cô có vẻ là người ở quê lên? 

- Không. Tôi không phải từ quê lên. - Tôi nói dối. 


Nếu tôi khai là từ quê lên có thể sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức. Và vì tôi không chắc người trước mặt mình có phải là người tốt hay không nên nói dối một hai câu cũng chẳng sao. Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện rồi nhanh chóng bước lên tàu, chọn một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống. Thấy hơi buồn ngủ, tôi quyết định chợp mắt một chút. Chợt, có một giọng nói chen vào.


- E hèm. Cho tôi kiểm tra vé tàu. - Người soát vé hắng giọng. 


Tôi nở nụ cười chào hỏi rồi nhanh chóng lấy vé tàu từ trong túi ra. Nụ cười dần méo xệch khi tôi không tìm thấy vé. Tôi tiếp tục tìm dọc, tìm ngang từ túi quần đến túi áo nhưng đều không tìm thấy. 


“Thôi chết rồi. Có khi nào ban nãy va phải người đàn ông kia nên đánh rơi tờ vé rồi không?” 


Vẻ mặt của người soát vé giờ đây đã mất hết kiên nhẫn. 


Sau khi bị đuổi xuống tàu, trời lúc này cũng đã chập tối. Tôi một mình lang thang tìm quán ăn bình dân để lót dạ. Ánh đèn cao áp đổ xuống mặt đường tôi đi thứ ánh sáng màu vàng cam mờ ảo. Không biết có phải do tôi đói bụng đến hoa mắt hay không mà khung cảnh xung quanh mờ ảo đến lạ. Tôi cứ đi mãi đến kiệt sức, cả người mỏi nhừ. Rồi tôi nghe thấy tiếng rúc rích phía sau lưng. 


- Á á á… - Tôi hét lên, giọng yếu ớt.

- Cướp… Bớ người ta… Cướp… Trả túi cho tôi…


Tôi bất lực chạy đuổi theo chúng nhưng không tài nào bắt kịp. Tôi khuỵu xuống, mơ hồ nhìn chúng nó cướp mất tay nải. Cướp đi chút hy vọng cuối cùng của tôi. Không lên được thành phố, còn bị cướp mất túi tiền, tôi bơ vơ trơ trọi một mình giữa lòng thị trấn trong đêm khuya tịch mịch. Tôi chợt nhớ đến Hai, nhớ đến bát canh sen hầm của Hai. Giá như tôi không bỏ nhà ra đi thì đâu có kết cục như thế này. Tôi biết mình sai rồi. Bây giờ bụng tôi cứ sôi lên, cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Không hiểu sao xung quanh đây không có một ngôi nhà nào cho tôi dừng chân. Tôi lại nghĩ đến nhà, nhớ tất cả quá khứ trước đây. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt rơi ra, đôi mắt tôi giờ đây đã mờ đục đi vì ngấn lệ. Khung cảnh bỗng chuyển biến, tôi thấy mình đang ở trong ngôi nhà thân quen, thấy bản thân đang cãi nhau với chị Hai. 


- Hai! Em chán ngán món canh sen hầm lắm rồi. 

- Em cố gắng một chút. Ngày mai Hai sẽ đổi món khác. 

- Ngày nào cũng canh sen hầm, canh sen hầm.

- Chẳng phải nhờ nó mà em mới khôn lớn đó sao. 


Chẳng phải nhờ nó mà tôi mới khôn lớn đó sao. Có phải tôi đói quá nên nằm mơ rồi không. Tôi mệt quá. Tôi ước gì có Hai bên cạnh tôi lúc này. Ước gì… 


Ngày hôm sau người ta phát hiện một cô gái nằm ngất giữa đường. Trên tờ báo tuần có một mẩu tin nhỏ và câu cuối cùng của mẩu tin này có thể giúp bạn chắp nối được vài sự kiện lại với nhau. 


Tin đó kể lại việc nhận vào bệnh viện một cô gái trẻ tuổi bị suy nhược vì đói, và bác sỹ Lam Phong, người phụ trách ca bệnh này thông báo rằng bệnh nhân sẽ bình phục.  


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: Pinterest

Bài viết liên quan
BẢN THẢO