Bầu trời của nỗi nhớ

Nếu em biết em yêu anh nhiều đến như vậy, em thề sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên !


Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng ù ù của động cơ xen lẫn trong tâm trí là cảm giác: hồi hộp vì sắp được gặp người thương, đượm buồn vì tạm xa ngôi nhà có ba và má, tạm xa chú mèo cưng quấn quýt những buổi trưa hè.


Qua một khoảng thời gian dài chống dịch tưởng chừng như vô tận ấy, thực sự bản thân đã trì trệ hơn rất nhiều, năng suất làm việc kém hẳn đi. Không chỉ tâm lí bị ảnh hưởng mà học tập cũng vậy! Điểm C kéo dài hàng loạt, suýt soát trượt vài môn, mấy ngày dài không thiết tha ăn uống, nhà cửa không dọn dẹp, bài vở bỏ bê, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy bức bối, bên trong bạn đã cạn kiệt hết nguồn nhiệt …đây là lúc cần nạp năng lượng cho tâm hồn.


Và rồi, nhắn tin cho chị bạn book vé, bạn bay đến nơi có anh – người bạn trai, bạn thân, tri kỉ, mối tình đầu của bạn.


/ Nguồn ảnh: Pinterest /


Mặc kệ lời mắng mỏ của mọi người vì chỗ anh có dịch, nhưng bạn biết, đôi khi người ta chỉ góp ý còn quyết định luôn luôn là do bạn và chỉ có bạn, duy nhất mình bạn mới có thể hiểu bản thân mình mà thôi – điều gì tốt cho bạn nhất ở thời điểm hiện tại.


Trên chuyến bay, bạn nghĩ rất nhiều. Bạn nghĩ đến hồi hai đứa mới hẹn hò, bạn nghĩ đến hàng quán nơi bạn và anh đã ghé qua, bạn nghĩ đến công viên nơi bạn đồng ý lời tỏ tình của anh, nghĩ đến nụ hôn ngượng ngùng đầu tiên dưới ánh trăng: ngọt ngào và say đắm…Với bạn, anh như một món quá vô giá. Còn với anh, bạn giống “thiên thần” vì đã đến bên anh lúc anh muốn buông bỏ tất cả mọi thứ nhất.


Anh thường hay ôm bạn vào lòng và thì thầm rằng: "Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã tặng anh những ngày tháng thanh xuân yên bình và dịu êm".


Nhưng anh có biết không? Với bạn, anh là tất cả....


/ Nguồn ảnh: Pinterest/


Máy bay hạ cánh, bạn chạy thật nhanh ra ngoài đi tìm anh. Thấy bóng dáng quen thuộc, bạn vụt tới ôm anh và òa khóc. Mặc kệ anh vỗ về an ủi; mặc kệ anh lau nước mắt đang làm nhòe đôi hàng mi, mặc cho những người khác nhìn bạn – nhưng thực sự bạn chẳng quan tâm điều gì cả, ai nghĩ gì thì đó là việc của họ không phải vấn đề của bạn. Bạn vẫn khóc! Lúc đó bạn cảm thấy thực sự bình yên. Giây phút đó thời gian như chậm lại để cùng bạn tận hưởng khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc.


Anh vẫn vậy – nhẹ nhàng và ân cần. Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên yên lặng. Ở bên anh, bạn thấy tâm hồn được chữa lành, ở bên anh bạn thấy giông tố bấy lâu nay trong bạn bỗng dưng hóa thành ánh nắng. Bạn vui vẻ đúng nghĩa, bạn cười như chưa bao giờ được cười và khóc khi đêm xuống trong vòng tay anh vì chỉ vài hôm nữa thôi bạn lại phải xa anh mất rồi.


Mấy ngày bên cạnh nhau: làm tình, ăn uống, tâm sự. Mọi thứ thật ngọt ngào và tinh thần bạn đi lên rõ rệt. Bạn thoải mái hơn, suy nghĩ thông thoáng hơn và không còn cảm thấy bí bách, bên trong bạn không còn góc khuất nào nữa. Bạn biết rằng kì này thăm anh về, bạn sẽ làm việc học tập chất lượng hơn rất nhiều và lẽ dĩ nhiên bạn sẽ đọc cho xong mấy cuốn sách anh tặng từ hồi sinh nhật.


/ Nguồn ảnh: Pinterest /


Suy cho cùng, ai cũng có những sự mệt mỏi của riêng chính chúng ta. Có đôi khi ở trong vùng an toàn lâu quá khiến chúng ta quên mất bản thân mình cần mạo hiểm, cần bỏ qua lời nói của mọi người, cần bỏ qua những hạn định để đi tìm bình yên riêng cho bản thân. Nếu như bạn không quyết định vào gặp anh thì liệu bạn có hối hận sau này không? Chắc chắn có. Cuộc sống quá vô thường, cứ ậm ờ để rồi sau này gặp cũng được thì có khi cả cuộc đời này sẽ sống hối hận không chừng. Nếu bạn cứ ở trong phòng chìm đắm bởi suy nghĩ tiêu cực bám lấy thì liệu bạn có hạnh phúc trong khoảng thời gian tiếp theo hay không?


Hôm nay, anh đưa bạn sân bay từ sớm để anh còn đi làm cho kịp giờ. Công việc mới khiến anh lu bu quá chừng. Dẫu vậy, anh vẫn quan tâm, săn sóc bạn. Với bạn như thế là quá đủ. Sáng bạn khóc thật nhiều, anh vẫn vỗ về và nhắc nhở bạn: “Em về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe để qua Tết còn vô gặp anh nữa” “ Em nhớ ăn uống đầy đủ, suy nghĩ ít thôi để đầu còn học tập nữa chứ” “Em ráng học đi để ra trường mình còn về chung một nhà”…Sức mạnh của ngôn từ, từng câu anh nói có thể bạn chẳng làm theo đâu, bạn vẫn bỏ bữa hoặc ăn uống linh tinh thôi nhưng anh cho bạn cảm giác ấm áp - cảm giác mà bạn cần ở một người bạn trai.


Lên máy bay, tim bạn bị hẫng một nhịp, bạn tự an ủi mình: “hai tháng nữa lại gặp nhau rồi, cố gắng lên”. Ngả đầu bên cửa sổ máy bay, nhìn từng chùm mây trôi lững lờ, từng khoảng xanh xa tít trông như là đại dương phía xa kia. Bạn thấy tâm hồn mình ở đó, bạn đang chạy nhảy trên tầng không, bạn đang nắm tay anh băng qua biển, bạn đang lăn tròn trên tấm thảm bầu trời và hôn anh. Bạn thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.


Yêu xa thực sự khó khăn, nhưng may sao khoảng cách không làm bạn và anh lạnh nhạt mà thay vào đó là sự thấu cảm đến cảm xúc của nhau nhiều hơn. Hy vọng rằng, với những người đang yêu xa như bạn sẽ có thêm dũng khí để đến với người mình yêu bởi vì đôi khi là quá trễ nếu ta cứ chần chừ, do dự!


TÁC GIẢ: THỦY TIÊN

 

 

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan