Bí mật của mẹ

Nếu bóng tối chẳng được yêu thương, nó cũng sẽ đem lại bóng tối cho biết bao nhiêu người.

Nhiều năm trước, tôi từng đọc trộm tin nhắn của mẹ.

Cũng lần ấy, tôi phát hiện mẹ đang ngoại tình.



Đã nhiều năm trôi qua, tôi mãi không thể nào quên được những ngày tháng đó. Bố tôi bị bệnh, chẳng còn gì giống bố ngày xưa nữa. Bố làm đủ thứ chuyện xấu xa, mẹ tôi, hẳn đã khổ sở nhiều rồi.


Tôi biết làm gì đây, khi thấy mẹ như vậy mà cũng chẳng thể nói. Tôi thương mẹ, một tình thương to lớn nhất trong quả tim này. Tôi sợ mẹ khổ, sợ mẹ buồn. Nhưng còn chúng tôi thì sao?


Cái ngày mẹ tôi biết tôi đã phát hiện ra bí mật của bà. À không. Cũng không hẳn là thế. Chẳng biết vì lý do gì, mấy ứng dụng Zalo, Messenger - nơi mẹ nhắn tin với người nhân tình ấy cứ liên tục bị lỗi, bị mất. Tôi không biết có thật thế không. Hay mẹ tôi cố tình nói thế để đổ lỗi cho tôi để nói rằng tôi đọc trộm tin nhắn của mẹ, tôi phá hoại điện thoại của mẹ, tôi phá hoại cuộc đời của mẹ. Và những ngày tháng ấy, kinh khủng quá, tôi không thể nhớ nổi, mình đã vượt qua chúng thế nào.


Không biết vì lý do gì, mẹ tôi cô lập tôi. Chà, cảm giác cô đơn và cô độc trong chính căn nhà của mình, nó mặn đắng y hệt những bát cơm đầy nước mắt. Những ngày ấy, lúc nào tôi cũng khóc, mắt tôi sưng lên, tôi chẳng biết làm gì, tôi phải cầu cứu tất cả mọi người. Tôi sợ. Tại sao mẹ lại làm vậy? Là mẹ đã ghét bỏ tôi? Hay chính bản thân mẹ cũng chẳng thể đối mặt với tôi, với sự thật và với tội lỗi nghiệt ngã này.



Thời gian cứ thế trôi. Tôi còn chẳng nhớ mình phải cảm giác ấy trong bao lâu nữa. Bởi thứ ám ảnh tôi hơn, là một điều rất khác tôi muốn nói bây giờ.


Một ngày nọ, tôi lại đọc trộm tin nhắn của mẹ. Tôi sợ mối quan hệ ấy sẽ tiến triển đến một mức nào đó, tôi sợ mẹ sẽ rời bỏ chúng tôi. Vậy mà thứ tôi thấy được, là một dòng tin nhắn thế này đây:

"Em sẽ cố quên. Dù biết là rất khó!'


Chao ôi!


Lại một lần nữa, mẹ đã lựa chọn hy sinh hạnh phúc của mình cho gia đình này. Tôi biết phải làm gì đây? Phải làm gì để cho mẹ được hạnh phúc. Tôi thèm thấy mẹ cười, vì mẹ cười, tôi cũng cười; hoặc vì mẹ cười, tôi sẽ không phải chịu những la mắng đớn đau. Mẹ ơi, con thương mẹ quá!



Có phải tại tôi không? Tất cả những điều này? Nếu mẹ chẳng nghi ngờ tôi phát hiện, ít nhất, mẹ vẫn sẽ có những phút giây vui vẻ hiếm hoi này. Tôi đã làm được gì cho mẹ cơ chứ?


Tôi đã tự trách mình quá nhiều trong ngần ấy năm. Tôi đã luôn cố gắng để mẹ được vui vẻ. Cố đứng đầu lớp, cố đạt nhiều thành tích cao. Tôi thèm thấy mẹ cười.


Tôi cứ chạy theo những điều như thế suốt. Tôi còn chẳng biết mình là ai, mình thích gì, mình muốn làm gì. Hay có lẽ, thứ duy nhất khiến tôi vui vẻ trên thế giới này là được thấy niềm vui của người khác? Tôi mang trọn trái tim ấy đối xử với bao người, với bạn bè, với người thân và cả những người tôi thương nhớ. Rồi cũng trái tim ấy, nhận về trọn tổn thương.


Tôi cứ chạy mãi theo vòng xoay cuộc đời của biết bao kẻ khác. Điều gì đã dạy tôi cho đi thật nhiều thì sẽ được yêu thương? Điều gì đã khiến cho tôi chẳng còn biết màng đến cảm xúc và niềm vui của mình cho dù chút ít? Điều gì đã dẫn tôi vào một chặng đường đau đớn biết nhường này. Không, tôi chẳng thể trách mãi gia đình, càng không thể trách chính bản thân mình được.


Hôm qua tôi nghe mẹ than rằng, không biết kiếp trước gặp gì mà kiếp này nghiệp quả gặp phải bố tôi. Gia đình tôi thờ Phật, mẹ tôi cũng hay tin mấy điều này. Còn tôi thì không.


Tôi chẳng tin mấy chuyện kiếp trước kiếp này. Tôi chỉ biết rằng chính những điều hàng ngày đã ảnh hưởng và thay đổi chúng ta đến thế nào. Cuộc sống này đầy chông gai, ai mà đoán định được những điều tự nhiên xảy đến. Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có thể định vị cảm quan của mình. Chẳng biết mẹ tôi đã phải chịu những gì khi thơ bé, nên bà luôn nhìn cuộc đời và tình yêu bằng ánh mắt đầy bi quan? Chẳng biết tôi đã phải chịu những gì từ khi còn nằm trong bụng mẹ, mà tôi lại nhạy cảm và hay sợ hãi đến thế này?


Lúc tôi trồng cây, cái cây bị héo, tôi hay cuống quýt đi xem đất trời có điều gì bất ổn, liệu trời có nóng quá, hay đất đã bị nước ngập úng mất rồi? Vậy mà lúc ai đó làm điều gì, chúng ta lại lười nhìn ra xa một chút, nhìn hoàn cảnh, nhìn cuộc sống, nhìn những gì mà họ vẫn ngày tháng trải qua. Chúng ta vội đổ lỗi, có phải để mang lại chút cảm giác bình an cho mình?


Thế nên, nếu có lỡ phát hiện những điều bí mật, xin hãy chậm lại một chút, xem có phải, điều đó đến từ những điều đau đớn đi qua? Nếu có lỡ phát hiện ra những điều bí mật, xin hãy nhớ ai cũng có những phần tối trong mình. Cả tôi, cả mẹ tôi và cả bạn. Và xin hãy nhớ, nếu bóng tối đó chẳng được yêu thương, nó cũng sẽ đem lại bóng tối cho biết bao nhiêu người.



Cuối cùng, tôi xin kể lại câu chuyện bằng ánh nhìn rất khác, có lẽ của một kẻ ai cũng cho rằng thật tồi tệ, xấu xa. Tôi xin kể câu chuyện về một người mẹ, nhưng qua con mắt của gã nhân tình:


12 giờ

Đêm tĩnh lặng

Em nằng nặc

bắt tôi về

Trong cơn mê

em khóc

Tiếng trẻ con nheo nhóc

và gã chồng điên

trên tầng ba gã cứ thế liên thiên

Tóc em hiền miên man trên miền má

em thở than tim em đâu sỏi đá

Những nhọc nhằn đổ vỡ vẫn va vào

kêu lách cách như tiếng đá quay nhào

và rỉ máu, như tay cào, gân đứt

Xong rồi em lại quay ra bứt rứt

lại thở dài với những bức tường hoen

Em đẩy tôi ra con phố sáng đèn

Rồi quay về, trong màn đen vô tận.


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Adrian Swancar, Abbat, Road Trip with Raj

Bài viết liên quan
BẢN THẢO