Bia mộ

Một phần mộ được để sẵn dành cho tôi. Ấp ủ nó trong tim, trong linh hồn mà thời gian dài sau đó tôi ngỡ mình đã chết.

Một người luôn ý thức được cái chết của mình là như thế nào? Là ngày ngày luôn nghĩ về cái chết trên dưới trăm lần. Là sống nhưng luôn nghĩ về cái chết. Không phải vì tôi muốn chết mà là sự ý thức đó dần trở thành một phần trong suy nghĩ của tôi khi tôi chứng kiến quá nhiều cái chết. Và không biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết theo cách nào. Nếu có thể tự lựa chọn cái chết cho chính mình, bạn sẽ chọn cách nào?


Con người sẽ không chết đi nếu có người luôn nhớ tới họ. Kể cả khi cái chết hiện hữu trên bia mộ của chúng ta nhưng luôn có người chăm sóc những phần mộ đó thì bạn chưa bao giờ rời đi cả. Thời gian huỷ hoại cuộc sống, thời gian ăn mòn cái chết. Qua thời gian sẽ chẳng còn ai nhớ về cuộc đời của một người ngoài những câu chữ được tóm tắt trên bia mộ và bức ảnh cười đẹp nhất của họ. Người ta sẽ chẳng biết rằng khoảnh khắc mình chụp bức ảnh đó là để dùng cho việc đặt lên bia mộ của chính mình. Như một điều báo trước, vào lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất, lúc đạt được ước mơ của mình, và tất cả những niềm vui đó đều được thể hiện trên bức ảnh. Điều có một bức ảnh là rất quan trọng. Cái chết đi qua chúng ta vẫn còn minh chứng rằng mình từng tồn tại trên thế giới này. Nếu không ta sẽ chỉ còn lại những cái tên. Cái chết mang đi cả những khuôn mặt.  


Chúng ta không bao giờ nói rằng một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi chết vì không được yêu, không được lắng nghe, vì đã nhìn thấy con cái ông ấy lớn lên và ra đi, không một lời từ biệt, hay vì nhận được quá nhiều những khoản chi tiêu. Một người như thế, mọi người sẽ nói rằng ông ta chết vì hút thuốc quá nhiều. Một cuộc đời đầy những nhăn nhó, một cuộc đời đầy những áp lực, một cuộc đời đầy những lời trách móc. Thế nên chẳng thà chôn vùi những trách móc và nhăn nhó ấy vào điếu thuốc hay một chai rượu. Chẳng ai nói rằng một người chết vì suy nghĩ chán chường quá nhiều. Người ta chỉ nói đến những gì mà người đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc và tương lai. Rồi lấy đó làm gương cho những người khác. Rằng những con sâu rượu thì không có cảm xúc và đáng bị hứng chịu những điều đó. 


Người ta cứ nghĩ chết là một điều tự nhiên của cuộc đời và không do con người tự quyết định. Và thật xa xỉ làm sao khi được làm chủ sở hữu thời gian của mình. Đó có lẽ là một trong những thứ xa xỉ nhất mà con người dành tặng cho bản thân. Chúng ta có thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của mình bất cứ lúc nào mà chẳng cần quan tâm đến những ràng buộc với thế giới này. 








Nỗi đau khổ khiến ngôn từ tắt lịm. Khi bạn ra đi, sẽ chẳng còn ai khiến cuộc đời của tôi mỉm cười nữa. Đã có ai nói với bạn như thế chưa? Tôi đã bắt đầu nghĩ những lời đề trên bia mộ của chính mình. Một bông hoa đã từng nở, một trái tim đã từng đập, một cuốn sách cuộc đời đã từng được mở ra. Và có lẽ cho dù là từ ngữ nào nó cũng không thể nói hết được những đau khổ và hạnh phúc của cuộc đời. Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại nắm tro tàn. Cả cuộc đời của một con người còn lại những gì sau cái chết? Sau đó nữa là những bia mộ không được chăm sóc và sẽ được chính quyền thu hồi để những chỗ cho những phần mộ mới được đặt lên. Mất khoảng bao lâu khi phần mộ không có người chăm sóc sẽ bị thu hồi, bị tháo dỡ, dọn dẹp và tro cốt của người quá cố sẽ được để vào trong hầm hài cốt? Hai mươi năm hay ba mươi năm thì khi đó cũng chẳng ai nói gì. Vì những người quá cố ấy được coi như là đồ vật mà người ta  tìm thấy, và chẳng có ai đề nghị nhận lại nữa. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chẳng còn lại gì. 


Để xua đuổi số phận trôi chảy của thời gian, bấu víu vào những kỷ niệm, những văn bia tóm tắt cuộc đời và tưởng nhớ về họ được xuất hiện nhiều hơn trong các nghĩa trang. Cái chết không phân biệt người tốt và kẻ xấu. và tất cả những người nằm xuống kia có ai không từng là người xấu một lần. Dù tốt hay xấu khi đối diện với cái chết chúng ta cũng như nhau. Thực ra những người ở lại mới giống như những bóng ma, thường xuyên đi lại giữa ranh giới cái chết và sự sống. Những người còn sống càng chật vật hơn khi phải hàng ngày nhìn người mình yêu thương nằm dưới phần đất vô tri này. Chẳng còn gì đau hơn nỗi đau đến không còn từ nào để diễn tả.


Một phần mộ được để sẵn dành cho tôi. Ấp ủ nó trong tim, trong linh hồn mà thời gian dài sau đó tôi ngỡ mình đã chết. Không chỉ là phần mộ hiện hữu trên giấy tờ kia mà chính tâm hồn tôi dành cho mình một chỗ như thế. Chết không phải điều gì đáng buồn như người ta vẫn hay nói trong khi người chết được thỏa mãn bởi điều đó. Cuộc đời đó, tôi vẫn sẽ sống tốt phần của chính mình nhưng không có nghĩa tôi có thể phủ định hoàn toàn ý nghĩ muốn chết của mình. Một bia mộ hoàn hảo vĩnh viễn ngự trị trong trái tim tôi như cách để tôi có thể sống cuộc đời nhăn nhó của mình theo cách người khác gọi là làm những điều tốt đẹp.


Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan