Gửi em, người gây thương nhớ cho tôi,
Em thấy gì trong thanh âm của buổi chiều tà, khi hoàng hôn sắp nhuộm hết ánh tà dương?
Có lẽ ngay từ đầu mọi vật đều đã có sự sắp đặt riêng, giống như việc hoàng hôn có thể là sự kết thúc nhưng cũng có thể là sự khởi đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đối với nó tôi sẽ có một cảm xúc đặc biệt đến như vậy. Chẳng phải là hiện tượng tự nhiên nào khác mà lại là hoàng hôn, chắc hẳn nó cũng có một ý nghĩa đặc biệt giống như em xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi gặp em vào buổi chiều hoàng hôn rất bình thường, em ngồi đó lặng lẽ như một thiên thần đi lạc vào thế giới loài người. Tôi đoán rằng chắc hẳn em đã trải qua rất nhiều chuyện thì mới có thể có được dáng vẻ yên tĩnh mà nhìn cuộc đời như vậy. Em như vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, thấm đượm một nỗi buồn của riêng em nhưng cũng ẩn dấu một trái tim khát khao được yêu thương. Và cũng chỉ một khoảnh khắc thoáng qua khiến tôi nhung nhớ cả đời. Mang trên mình vẻ đẹp của hoàng hôn liệu em có nhận thấy điều đó không? Tôi không biết sao mình lại ví em như hoàng hôn, nhưng khi nhìn thấy em tôi lại liên tưởng ngay đến hoàng hôn. Tôi thích nhất là đôi mắt phảng phất một nỗi buồn đã từ rất lâu, nó như trở thành một phần không thể tách rời ở em. Đôi mắt em có màu của nỗi buồn mà chỉ hoàng hôn mới có. Nó mang trong mình không phải là sự kết thúc cũng không phải mở đầu, mà nó chỉ lưng chừng như ánh nắng nhẹ nhàng hắt ra từ mặt trời hồng cam phía cuối chân trời. Khuôn mặt em được ôm trọn bằng sự dịu dàng ấy, cũng như cách mà em nhìn nhận vạn vật xung quanh. Mái tóc dài được uốn những lọn sóng tỉ mỉ, khiến cho tà dương muốn vỡ tan để len lỏi qua từng sợi tóc mỏng manh. Bằng một cách nào đó tôi nhận ra em như sinh ra là để dành cho ánh chiều tà này vậy. Một sự hài hoà đến hoàn hảo. Tôi không nói mình biết nhiều về cảnh đẹp cũng như nhìn thấu được vẻ đẹp ẩn sau những thứ đó, nhưng đối với tôi, em chính là cảnh đẹp nhất. Giống như pha lê được trưng trong tủ kính, tôi sợ rằng mình cũng muốn ích kỷ chỉ muốn vẻ đẹp này thuộc về riêng tôi.
Trong suốt những ngày tháng qua tôi không ngừng nhớ về buổi chiều đó dường như ký ức đã bị thời gian đóng băng và nuông chiều đến nỗi tôi vẫn nhớ như in hoàng hôn ngày hôm đó. Như được khắc sâu vào trong tiềm thức mà bất giác em nhớ về nó mà chẳng cần bất kỳ sự tác động nào khác. Ánh dương phủ xuống bên hồ những hình ảnh lấp lánh dịu dàng. Có một điểm mà tôi thích ở hoàng hôn đó là ánh nắng của nó không còn gay gắt, mạnh mẽ như những thời điểm khác. Mà nó nhẹ nhàng như đang người mẹ nuông chiều đứa con cưng của mình. Tôi cũng luôn thắc mắc rằng tại sao hoàng hôn lại khiến con người ta cảm thấy buồn? Bởi vì đó là dấu hiệu của một ngày sắp hết thúc hay chính lòng người buồn mà cảnh vật cũng buồn theo. Giống như tâm trạng của tôi bây giờ ngắm hoàng hôn khác với tâm trạng của tôi vào buổi chiều hôm đó có em. Em giống như một vật phát sáng ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp, cô đơn mà con người đang cố gắng chạy theo những điều vượt quá sức của mình. Tâm hồn tôi như tìm thấy được sự an ủi khi chứng kiến quá nhiều nỗi buồn mà bản thân tôi thì không có cách nào để giải tỏa nó. Khác với trước đây tôi luôn thấy hoàng hôn tựa như một hòm thư gói ghém tất cả những nỗi buồn của ngày hôm nay mang đi cùng lúc với . Để ngày hôm sau chúng ta lại bắt đầu cuộc đua mới. Những thanh âm ồn ào ngoài kia cũng chẳng thể làm lu mờ đi ánh sáng được bao phủ xung quanh em. Một thứ có thể khiến tôi tạm quên đi nỗi buồn đã trở thành thói quen khi bắt gặp hoàng hôn đậm chất buồn như ngày hôm đó. Tôi cũng là một người bận rộn phải chạy trên con đường của chính mình. Trên con đường đã định sẵn chỉ có một màu đó, em bỗng dưng xuất hiện như khiến cho một người có thể thấu hiểu nỗi buồn của hoàng hôn cũng phải dừng lại để tìm hiểu sự tĩnh lặng của em trước hoàng hôn. Thường thì người ta hay ngắm nhìn hoàng hôn bởi vẻ đẹp của nó chứ cũng ít ai ngồi yên lặng quan sát như em. Khi mà cuộc sống của chúng ta bị những thứ ngoài kia khiến cho ai ai cũng phải dè chừng nhau. Thế sự vô thường biết nơi nào mới là điểm dừng cuối cùng. May mắn rằng trên con đường đó tôi lại gặp được em, khiến cho trái tim tôi biết được cảm giác rung động trước một người. Nói là rung động hay cũng chính là sự cảm thán của tôi dành cho vẻ đẹp của em. Em - người có tâm hồn và vẻ ngoài hài hoà với hoàng hôn.
Sự dịu dàng của hoàng hôn sưởi ấm trái tim lạnh giá. | Ảnh: Pinterest
Cũng như thế, tình yêu mà tôi dành cho em là một phần khiến tôi thấy được màu sắc khác của cuộc sống đơn điệu đến đáng sợ này. Nhưng một phần tôi cũng không dám gọi đó là tình yêu. Suy cho cùng không phải thế giới này đơn điệu mà tôi chưa nhìn thấy được màu sắc dành cho mình mà thôi. Nhưng có một điều mà tôi biết được là hoàng hôn còn có ý nghĩa là bỏ lỡ. Bởi vì nó được gắn cho mình cái mác của nỗi buồn, của sự chia ly, của sự kết thúc. Mà chẳng ai biết rằng còn là bỏ lỡ. Giống như cuộc gặp gỡ này, em chẳng biết tôi mà tôi thì chỉ dám đứng nhìn em từ xa như thế. Nếu như cuộc đời là một sự sắp đặt thì tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này chính là sắp đặt tốt nhất mà tôi biết trong suốt cuộc đời mình đến bây giờ. Chẳng ai biết rằng trang tiếp theo của cuộc đời mình sẽ như thế nào nên những chuyện gì có thể làm đều cố gắng để làm vì không muốn bản thân hối hận. Nhưng tôi biết có những lúc không phải mình muốn là có thể được. Cũng như hiện tại không phải tôi không muốn đến bắt chuyện với em mà chỉ là tôi biết chúng ta ở hai thế giới khác nhau. em giống như một phần tỏa sáng trong cuộc đời tôi để tôi nhìn thấy còn rất nhiều điều khác chứ không phải thế giới một màu mà tôi đang tự nhốt mình trong đó. Khi mà con người luôn cần một bước ngoặt để chuyển mình thì tôi nghĩ đây chính là bước ngoặt đó. Không phải điều gì quá lớn lao, nhưng đối với một người như tôi thì đây chính là nó. Trái tim tôi đã lên tiếng mách bảo như vậy. Đôi khi những điều đơn giản lại luôn làm lên những kết quả to lớn. Sự thay đổi trong tâm tình tôi chính là ví dụ đó. Nói không chừng sự sắp xếp này chính là mang ý nghĩa đó. Tôi thấy mình như được mở rộng thêm tầm nhìn với thế giới bên ngoài. Đôi khi chúng ta chỉ cần đứng lại và ngắm nhìn xung quanh mình thì bạn sẽ biết đâu là thứ mình cần và điều mà mình hướng đến. Tôi cũng sẽ không coi đây là sự bỏ lỡ mà sẽ coi nó là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, chỉ có tôi là người gặp.
Cuộc sống luôn cần những lần gặp như vậy để ta không những cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này mà còn thấy được lòng mình cần gì. Tôi rất vui vì mình có thể nhìn thấy em vào thời điểm mà tôi yêu thích nhất. Nếu nói là không mong đợi lần gặp nào khác thì là nói dối. Tôi rất mong rằng mình có thể lần nữa thấy em. Lần sau, tôi nhất định sẽ bắt chuyện với em.
Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong câu chuyện cuộc đời tôi.
(Người gửi : Một người lạ yêu hoàng hôn)
Tác giả: Sora