Bức thư từ tương lai

Thời đại 4.0, chúng tôi có tất cả nhưng tại thiếu mất chúng tôi.


…., ngày…tháng…2021

Gửi tôi của 15 năm trước,

Cậu đang được sống trong thời kỳ đẹp nhất đấy, đừng có dại dột mà bỏ lỡ!


Ở thời đại tôi đang sống, trước cổng trường tiểu học chỉ có những cửa hàng đồ ăn nhanh và khu trò chơi điện tử thôi, cậu sẽ hiếm có cơ hội thấy được xe đá bào siro, xe kẹo chỉ, hay những món đồ chơi tuổi thơ đâu. Thời của tôi người ta đang thi nhau chia sẻ những hình ảnh những món đồ chơi mà cậu đang cầm trên tay đấy. Kẹo thổi bong bóng xà phòng, viên bi đủ màu sắc, xe đạp kéo, ná cao su,…đối với chúng tôi là những thứ “của quý” và xa xỉ. Tôi nhớ lắm cái cảm giác mong đợi mỗi giờ tan học để đòi mẹ mua cho bằng được món đồ mình thích. Tôi sẽ chọn những tờ in lời bài hát đủ màu sắc, tranh tô màu và những tấm thiệp xinh xinh. Cũng chỉ có thời đó mới phổ biến những món ăn mà giới trẻ bây giờ lùng sục như mì trẻ em, kẹo trái cây bột, kẹo dẻo trái cây, thạch mút,… Con người ta có xu hướng hoài niệm về những món “huyền thoại” trong khi ngành công nghiệp thức ăn nhanh đang phát triển không ngừng, bởi dó không chỉ là những món quen thuộc mà còn chứa cả hương vị tuổi thơ.


Hãy ra sân vào buổi chiều hè để chơi nhảy dây, banh đũa, ô ăn quan cùng các bạn đồng lứa. Vì tôi thấy trẻ em bây giờ bây giờ đầy đủ vật chất, tuy nhiên chúng đang sống trong thế giới ảo nhiều hơn là thực. Số ít trong chúng biết được các trò chơi dân gian thú vị này. Thời của chúng chỉ có Youtube, Tiktok,…và dành hầu hết thời gian để cắm mắt vào điện thoại, TV, máy tính bảng: lúc ăn trưa, trước khi đi ngủ, lúc người lớn bận. Trẻ em bây giờ chỉ biết đến giọng nói được phát qua thiết bị điện tử, chương trình được dàn dựng sẵn. Đối với các em, các trò chơi dân gian là thứ sao nghe quá đổi xa lạ vì chưa bao giờ nhìn thấy được. Chúng biết tất tần tật về hiện tượng trên mạng, trò chơi điện tử mới ra mắt nhưng không biết cách chơi ô ăn quan hay bịt mắt bắt dê. Chúng phấn khởi ngồi lì một chỗ để xem iPad mà lại tiu nghỉu với các trò bắt buộc phải ra ngoài vận động. Thế nên, trẻ em thời 4.0 sẽ không bao giờ biết được cảm giác cùng các bạn ngồi thành một vòng tròn chơi banh đũa, xếp thành hàng rồi vây quanh hò hét cỗ vũ cho người chơi ô ăn quan, hay hai đầu căng dây rồi lấy đà bay thật cao. Cảm giác và trải nghiệm từ thế giới ảo sẽ không bao giờ bằng tự thân bước ra bên ngoài. Đặc biệt, đứng trước thiết bị điện tử không có sự kết nối giữa người với người, tiếng cười giòn tan và kỷ niệm để mỗi khi nhớ về sẽ lại tự dưng bật cười.



Không chỉ trẻ em, mà người lớn ở thời này cũng chỉ giao tiếp với nhau qua một thiết bị gọi là điện thoại thông minh. Đến nỗi có lúc, tôi nhận ra rằng khả năng giao tiếp bằng cách gõ phím của tôi rất giỏi nhưng tôi không tài nào phát ra được lời nào khi đối diện với một ai đó ngoài đời. Tôi tự tin vô cùng trên mạng xã hội, vậy mà lại như kẻ mất khả năng ngôn ngữ trước mặt người khác. Là do bản thân tôi hay do công nghệ đã biến chất tôi thành người chỉ có thể giao tiếp thông qua chiếc điện thoại? Ở thời đại này, ai cũng thể hiện mình thật lung linh trên mạng xã hội, tuy nhiên đôi khi đó chỉ là các mác thôi, cậu à. Chúng tôi khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, mọi người đều muốn người khác nhìn mình thật kiêu trên mạng xã hội mà bất chấp cái giá phải trả. Đôi khi, một cô gái có nhiều tấm ảnh xinh xắn trên mạng xã hội mà lại trông thật xuề xòa ngoài đời thật. Một chàng trai luôn tạo đủ kiểu dáng với du thuyền, xe sang và đồ hiệu lại là một kẻ đang chồng chất đống nợ trên đầu. Dường như ai cũng khoác một lớp áo khác khi chuyển giao từ thế giới thật sang ảo. Con người ta dần đánh mất chính mình và buộc phải sống gồng mình để nhận được cái nhìn đầy ngưỡng mộ qua lượt thích, bình luận và chia sẻ. Thước đo của một con người không còn là nhân phẩm, học vấn mà thay vào đó là lượng người theo dõi, độ tương tác trên mạng, thứ được lan rộng thành một trào lưu. Điều đó càng làm tôi thêm trân trọng khoảng thời gian khi chiếc điện thoại chỉ là một công cụ liên lạc, mạng xã hội chưa phổ biến chứ không phải vật bất ly thân như hiện tại. Thời của cậu là thời con người ta sống thật với mình và mọi người, kết nối giữa mọi người với nhau cũng là sợi dây kết nối thật sự. Đó là lúc mọi người quây quần bên nhau để trò chuyện chứ không phải ngồi lại lại với nhau để rồi mỗi người tự chìm vào thế giới riêng họ thiết lập trong điện thoại. Dịp sinh nhật ngày xưa là lúc để mọi người nhớ đến nhau, sum họp và chúc mừng; còn ngày nay chỉ có những lời chúc có lệ trên dòng thời gian, rồi con người ta cũng gõ lời cảm ơn một cách máy móc. Thể dục thể thao và du lịch là hình thức giải trí, tuy vậy giờ đây nó đã trỏ thành phương thức khoe khoang, chứng tỏ bản thân. Chẳng hạn như chính tôi là người sống lành mạnh nhưng chỉ thay xong bộ quần áo thể thao để chụp ảnh rồi lại thay ra. Tôi nhiều khi cũng muốn cho rằng mình là người giàu có khi có cơ hội du lịch đến nhiều nơi. Không chỉ dừng lại ở đó, thời gian thật sự các buổi tụ họp gia đình xem bóng đá hay cùng dùng bữa cũng thưa dần vì ai cũng có một “người bạn” riêng. Thế nên, đôi khi tôi lại muốn tìm đến những nơi không kết nối mạng, không thiết bị điện tử mà chỉ có chúng tôi, vì đã quá chán ngán những cuộc gặp gỡ mà trong đầu các thành viên chỉ có thông báo, tin nhắn và hình ảnh trên mạng xã hội. Con người lạ lắm, cậu à. Khi sống trong một thời đại có đầy đủ tiện nghi, con người ta lại muốn quay về lúc chưa có gì, do “thèm” được nối kết với nhau. Thời đại 4.0, chúng tôi có tất cả nhưng tại thiếu mất chúng tôi.


Ừ thì tình yêu thời công nghệ cũng không khá khẩm mấy. Thật lòng, tôi trân quý và ngưỡng mộ biết bao cái tình cảm thời “ông bà anh”. Họ yêu nhau giản dị mà chân thành, thiếu thốn vật chất và đong đầy tình yêu. Ở thời đại này, con người ta khao khát lắm, một tình cảm bền chặt và gắn bó như vậy: “chạm tay một giây thôi là nhớ nhau cả đời”. Ngày xưa chỉ có nhành hoa dại, bức thư tay viết vội, chiếc khăn thêu tay mà gắn kết với nhau hết phần đời còn lại. Ngày nay, tình yêu sao thật chóng vánh. Thước đo của tình yêu cũng không còn là tình yêu nữa rồi. Khi vật chất lên ngôi, người ta cũng bắt đầu tham gia vào cuộc đua đó. Tặng người yêu quà càng đắt thì chứng tỏ tình yêu càng sâu đậm. Bí mật của một người không còn nằm trên người họ mà nằm trong chính chiếc điện thoại trên tay. Và người ta luôn đánh giá bạn đời của mình qua hình ảnh trên mạng xã hội. Chúng tôi không còn cùng nhau dạo quanh con đường đông đúc, cũng không còn nắm tay nhau đi một vòng hồ Tây, chúng tôi chỉ có những cuộc hẹn hò cùng chiếc điện thoại. Đối phương sẽ không cáu gắt vì tôi đến đến trễ, mà sẽ cáu lên vì tôi quên trả lời tin nhắn. Họ cũng sẽ phớt tôi đi đâu với ai vì đã có mật khẩu cá nhân của nửa kia này trong tay. Ông bà ta ngày xưa chắc hẳn sẽ cảm thấy rất may mắn, bởi họ có được hạnh phúc thật, sự kết nối giản đơn mà sâu đậm, cậu nhỉ?


Thời đại của tôi bây giờ đúng thật là rất tiện lợi và luôn đổi mới, chúng tôi chỉ cần một số thao tác nhỏ, một vài cú click chuột là đã có thể thực hiện được hành động mình muốn. Tuy nhiên, sự biến chất của kết nối cùng với đà phát triển vượt bậc của công nghệ làm tôi vẫn nhớ da diết ngày tháng cũ: tuy giản đơn mà gắn bó và hạnh phúc thật sự. Thế nên, cậu hãy ra bước ra sân và í ới gọi những người bạn chơi ô ăn quan cùng, dành thời gian ở bên cạnh gia đình và khi lớn lên hãy yêu thật chân thành và nồng nhiệt.


Người viết

Cậu của 15 năm sau.


Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn ảnh: Pinterest

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM




BẢN THẢO
Bài viết liên quan