Huyền và Quân là hai người học cùng cấp ba với nhau. mới đầu hai đứa chỉ là những người bạn học cùng lớp bình thường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngày hôm đó không xảy ra sự việc bất ngờ. Nếu như mọi việc cứ diễn ra theo quỹ đạo đó thì ngày cuối cùng năm học vẫn sẽ êm đềm trôi qua như ba năm trước đó. Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ tuân theo quỹ đạo đã định, có điều cũng vì thế mà cuộc sống của chúng ta mới có thứ để mong đợi. Và tất cả những cuộc gặp gỡ đều đã được định sẵn.


Huyền là một cô gái gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, học tập bình thường. Có thể nói là bình thường nhất và chẳng có điểm gì nổi bật. Cô cứ nghĩ cả cuộc đời này của mình chắc cũng sẽ trôi qua yên bình như thế. Suốt những năm tháng đi học cô đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng không có nhiều bạn bè, đúng hơn là không có. Cô cũng không nghĩ nhiều đến việc nào khác ngoài chìm đắm vào những trang sách và truyện. Một người chẳng có bạn bè gì, sống biệt lập với thế giới giới bên ngoài bằng cách để tâm trí mình lạc trôi vào những câu chuyện trong những cuốn sách văn học trong và ngoài nước. Nếu hình dung rõ hơn thì Huyền như một cái bóng mờ nhòe trong thế giới hiện thực vậy. 


Trong một lần định mệnh của cuộc đời, Huyền và Quân gặp nhau trong buổi chia tay cuối cấp. Đó là lần đầu tiên mà cả hai nói chuyện với nhau mà trong hoàn cảnh mà nó ghét nhất. Thật ra nói là cùng lớp nhưng Huyền chẳng bao giờ chủ động trò chuyện với ai trong lớp cả. Cứ thế suốt mấy năm đó cuộc sống trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Nó cũng chẳng quan tâm để ý đến những bạn xung quanh mình, cũng không biết ai là bạn cùng lớp hay không. Nghe có vẻ thật buồn cười nhưng con người nó chính là như vậy, không màng thế sự. Mãi sau này nó mới biết Quân đã từng nổi tiếng như nào ở trường. Một người có đầy đủ mọi thứ mà ai ai cũng mong muốn có được và người người ghen tị. Còn so với một đứa như Huyền thì đúng là khác xa nhau. Hai con người vốn chẳng cùng một thế giới lại gặp nhau ở ngã rẽ của mỗi cuộc đời. Cuộc gặp mặt đó đã đem đến cho cả hai những thay đổi lớn cho cả cuộc đời sau này. 


Như một định mệnh kéo chúng ta đến gần nhau. | Ảnh : Pinterest



Huyền còn nhớ rằng đó là một buổi chia tay bình thường trong lớp thôi. Cũng như bao ngày khác nó cũng tự mình hưởng thụ bữa tiệc một mình, thỉnh thoảng có một vài bạn qua đó chào hỏi nhưng không nói quá ba câu. Đại khái cũng chỉ là chúc cậu thi tốt, sau này họp lớp nhất định phải đi đấy, phải thành công đấy. Toàn là những câu như nhau và nó thì cũng chỉ đáp lại những câu tương tự như thế. Lúc đó nó còn cảm thấy nghe thật sáo rỗng làm sao, bạn bè chẳng bao giờ quan tâm đến một đứa như nó, họ nói những câu như vậy khiến nó hoàn toàn không cảm nhận được chút thành tâm nào, ngược lại chỉ có dối trá. Thế nhưng sau này khi ra ngoài làm việc nó mới biết được rằng để đổi lại được những lời hỏi han quan tâm là không thể nữa. Mọi thứ bên ngoài cánh cổng kia đều lạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Cứ tưởng buổi cuối cùng này sẽ diễn ra như thế nhưng chẳng ai lường trước được những gì sẽ xảy ra với mình cả, điều đó càng kỳ lạ hơn đối với một đứa luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ đi theo một hướng đã định sẵn. Và Quân bỗng dưng tiến đến tỏ tình với Huyền, chuyện đó khiến cả lớp được rơi vào cảnh cùng nhau đứng hình. Nó vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó, tựa như chỉ có nó là đang nghĩ về tương lai nhưng sự thật là nó chưa từng rời khỏi vị trí đó. Quân đứng trước bao nhiêu người nói với nó rằng: “Huyền, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tớ không?”. Không chỉ riêng gì những bạn trong lớp mà cả lớp khác đều kéo đến để xem màn tỏ tình của học bá với một đứa vô danh. Sự náo nhiệt nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Những tiếng nói to nhỏ cứ thế phóng vào bức tường phòng ngự cao ngất ngưởng của nó một cách dồn dập. Tiếng đập của trái tim còn to hơn cả tiếng gào thét ngoài bức tường kia. Nó biết lúc bấy giờ trái tim nó đập không phải vì rung động trước màn kịch hoàng tử tỏ tình với lọ lem mà là lo sợ. Chính xác, lo sợ nhiều hơn. Nó sợ đám đông ngày càng nhiều, nó sợ không biết phải giải quyết như thế nào trước biến cố của cuộc đời. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó cũng biết rằng ở đây có bao nhiêu người ngưỡng mộ được đứng ở vị trí của nó bây giờ. Như một câu chuyện ngôn tình học bá tỏ tình nữ sinh vô danh. Đúng thật nó cũng đã nghĩ rằng phải chăng đây là một sự tưởng tượng không. Nhưng ai đời lại đi tưởng tượng mình vào hoàn cảnh mà mình ghét nhất chứ. Nó ghét đám đông, ghét bị chú ý, ghét sự nổi bật cũng chính vì thế nó chẳng có màu sắc riêng nào cho mình cả. Nhưng cũng chỉ là nó nghĩ thế, nó nghĩ mình đang làm tốt việc không thể hiện màu sắc của mình ra bên ngoài. Sự cứ nghĩ đó lại bị một người khác bắt gặp và đem lòng yêu thương.


Không biết trải qua nhiêu thế kỷ, chắc hẳn phải lâu hơn cả thời gian con người tiến hoá đến hiện tại, nó cứ đứng ngây người như thế. Nó toan chạy đi mấy lần rồi, nhưng mọi lối đi đều bị chặn kín. Nó như một phạm nhân đang chờ tòa phán quyết mức án tù vậy. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, nó sợ sắp phát khóc đến nơi rồi. Thật ra nó còn chẳng biết người đứng trước mặt nó đây tên là gì nữa, nó chỉ còn biết nghĩ ước gì đây là mơ thôi, một cơn ác mộng thôi cũng được. Cái trò quỷ quái gì thế không biết, trong lúc không gian đang tĩnh lặng lại một chút để nghe câu trả lời của nó thì Quân lên tiếng : “Chúng mày thấy chưa, con bé này trông ngốc không kìa…. Đúng là con quê mùa!” . Mấy thằng khác hùa vào nói “ Được rồi, mày thắng, mày thắng, hahaha….” . Rồi tất cả xung quanh phá lên cười, một trận cười to hơn cả sự tò mò lúc ban đầu những đứa này đến đây xem. Nó có thể coi đây là sự cứu tinh dành cho mình không? Một phần nó thoát ra khỏi được sự sợ hãi bây giờ nhưng lại đẩy nó vào tình huống còn trớ trêu hơn thế gấp trăm lần. Tất nhiên là không rồi, vì ít ra một phần của nó vẫn có lòng tự tôn rất cao. Nó biết rằng mình đang bị trêu đùa do một đám vô công rồi nghề nghĩ ra. Chưa bao giờ nó có ác cảm với bất kỳ ai, và giờ thì có rồi đấy, rất nhiều là đằng khác. Tên tội đồ một lần nữa lên tiếng : “Xin lỗi cậu, bọn này chỉ đang đùa thôi”. Lúc đó nó đã nghĩ rằng nếu nó tỏ ra là người mạnh mẽ thì có phải chúng nó sẽ nghĩ mình không dễ bắt nạt như thế này không? Cũng sẽ không trở thành đối tượng bị trêu đùa. Nhưng bây giờ nó chịu nhẫn nhịn, sự tức giận vẫn không thắng nổi thói quen muốn ẩn mình của nó. Từ đầu đến cuối nó vẫn không nói câu nào cả. Chính vào khoảnh khắc nó không phản kháng lại cũng là lý do để sau này cả hai bắt đầu một sai lầm khác. Nó nhìn chòng chọc vào đôi mắt kiêu ngạo của kẻ vừa đem mình ra làm trò đùa, và trong phút giây nào đó nó đã thực sự nhìn thấy được sự bất lực, hối hận chăng? Thật sự là điên rồi. Thế là câu chuyện náo nhiệt kết thúc nhạt nhẽo như vậy đấy. Huyền cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa, nó chỉ muốn chạy khỏi nơi đây, thu mình trong “mai rùa” của mình. Chính cái nhìn đó là khởi đầu cho mọi sóng gió sau này của Huyền. 



(Còn tiếp)


Tác giả : Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan