Rất nhiều năm về sau khi nhớ về quãng thời gian đi học đó chắc mọi người chỉ nhớ đến Huyền với một cái mác bị học bá trong trường đem ra làm trò đùa thôi. Có lẽ nó cũng nhớ nhất là sự kiện đó. Trong những năm tháng của tuổi trẻ, chúng ta dần đánh mất đi sự ngây thơ của bản thân đến khi nhận ra thì lại không ngừng tìm kiếm lại dáng vẻ khi xưa. Những việc làm ấu trĩ khi xưa trở thành một hồi ức mà chẳng ai có thể quên được. Cũng như Huyền và Quân, sau khi bước ra khỏi cánh cổng đó, chẳng ai còn biết về cuộc sống của hai người họ như thế nào. Cũng không ai biết đã có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm được chớm nở sau sự kiện chấn động toàn trường đó. Bằng một cách nào đó, mọi chuyện xảy ra đều định sẵn là nó phải xảy ra. Tưởng chừng như chính mình làm chủ cuộc đời của mình nhưng thực ra chỉ là những gì định sẵn phải xảy ra mà thôi.


Đối với một người chỉ muốn ngày ngày trôi qua bình yên, không phải làm gì cả thì Huyền vẫn không biết được ước mơ của mình là gì. Chọn một trường đại học cũng chỉ là do thực hiện mong muốn của bố mẹ. Từ câu chuyện buổi cuối cùng hôm đó, nó trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Nó nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi chẳng còn được yên bình nữa vì đâu ai biết được chuyện quái gì lại xảy ra sắp tới. Lần đầu tiên trong mười tám năm nó nghĩ được như thế cũng nhờ chuyện trở thành trò cười của người khác. Sau ngày hôm đó cũng may rằng nó trải qua cuộc thi với mức vớt vát đỗ được trường đại học bình thường. Một cuộc sống mới sẽ lại được bắt đầu, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra trong tư tưởng của nó. Không phải là điều gì quá lớn nhưng cũng khiến cho con người thay đổi phần nào. Một mặt nó cũng không còn để tâm đến việc thằng điên nào đó tự lấy tình cảm của mình ra để là trò cá cược ấu trĩ như vậy cả, một mặt cũng là vì nó cũng hiểu phần nào về những người xung quanh. 


Những khái niệm đầu đời về sự chân thành và lời xin lỗi đúng nghĩa của nó. Nhà Huyền có mở một quán tạp hoá nho nhỏ, vì là đã thi xong đại học, Huyền được nghỉ một thời gian nên mới lộ mặt giúp mẹ trông quán. Một ngày hè cuối cùng, mặt trời thức dậy từ sớm mang cái oi bức nhanh chóng khiến con người khó chịu. Nhưng Huyền thích nắng, màu vàng của nắng khiến cho nó cảm thấy thoải mái. Có những sở thích và cách cư xử vẫn luôn trái ngược như thế. Nằm dài trên ghế đón những tia nắng mặt trời đầu tiên, để nắng len qua từng kẽ tay phủ xuống mặt rồi dần dần cảm nhận cái ấm nóng của nhiệt độ đang tăng dần lên. Và tất nhiên chỉ là lúc nắng ban mai mới đẹp như vậy thôi. Trong lúc đang đắm chìm với luồng cảm xúc đẹp như vậy mà bị một đứa được coi là kẻ thù của mình xuất hiện thì cũng hơi khó chịu thật. Không biết từ lúc nào Quân đã đứng sừng sững trước mặt nó, đôi mắt nheo hết sức lại vì đang đứng dưới nắng. Hơn nữa cái bóng của thằng này còn che hết tầm nhìn của nó.


- Không ngờ cậu cũng có lúc hưởng thụ như vậy đấy, tưởng cậu lúc nào cũng chỉ biết ở trong nhà thôi chứ. – Quân lên tiếng. Bỗng dưng từ đâu ký ức lại lần nữa chảy về ồ ạt như lũ lụt. Nó vội đứng phắt dậy theo phản xạ, bật ra thật xa khỏi kẻ thù không đội trời chung này. Và đúng là nó rất ngạc nhiên đấy, bất thình lình xuất hiện như này hỏi xem có ai không ngạc nhiên cơ chứ.

- À, à…. Có chuyện gì không? – Lại qua một số thời gian nó mới đáp lại được.

- Ừm, tớ đến đây chắc chắn không phải để thăm cậu. Tớ đến mua đồ hộ ông nội thôi, đừng căng thẳng thế chứ. Hahaha. – Quân nói với cái bộ mặt với điệu cười đắc thắng, Huyền cũng đến phát ghét chỉ muốn đuổi đi chứ buôn bán gì tầm này nữa.

- Mua đồ sao lại tới đây?

- Ủa, đây là quán tạp hoá mà không phải sao. Cậu có định bán hàng không đây.

- Ờ. 

- À, ngoài mua đồ ra, tớ có thể nói một chuyện được không? – Quân nói. Lúc nhìn thấy bộ mặt ấp úng đó Huyền nghĩ rằng lại có chuyện quái gì nữa đây, hôm nay là ngày đẹp trời mà. Làm ơn đừng làm gì ảnh hưởng tâm trạng của mình.

- Chúng ta có thân nhau đến mức nói chuyện được không? – Nó nói và còn tự hào vì cách đáp trả của mình, một cú tung bóng hoàn hảo.

- Thật sự xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước. Thật đấy. Tớ biết giải thích không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng thật lòng xin lỗi. – Quân nói.


Và đúng thật là cái quái gì đang xảy ra thế. Sao lại thế này, chuyện này nó chưa từng nghĩ sẽ diễn ra. Thật lòng đấy. Quân nhìn nó bằng ánh mắt chân thành nhất mà từ trước đến nay nó từng thấy. Cũng dễ dàng để thấy là Quân đang xin lỗi thật. Nhưng mà đừng đột ngột như này chứ. Nó là đứa kém nhất trong khoản xử lý tình huống đột ngột xảy ra như bây giờ. Và chắc chắn là lại đứng như trời trồng rồi. Từ lúc Quân nói câu xin lỗi xong nó cũng không biết là thằng đó mua gì và mình bán hàng như thế nào nữa. Nó cũng không biết trong lúc bối rối có phải nó đã chấp nhận lời xin lỗi đó không. Thật là mất mặt quá mà, làm sao có thể dễ dàng tha thứ như thế được cơ chứ.

  

Câu chuyện dễ dàng hơn nếu cậu dùng chân thành để thể hiện. | Ảnh : Pinterest



Thế là sau lần thứ hai nói chuyện đó, Quân đến quán nhiều hơn mà chỉ rình những lúc có Huyền trông quán thì nó mới xuất hiện. Cứ như kiểu theo dõi con nhà người ta không bằng. Hai đứng cứ thế trở thành những người bạn. Sau đó Huyền mới biết rằng chuyện hôm đó là bất đắc dĩ. Vì đến quán nhiều và nhận là bạn của Huyền nên bố mẹ Huyền cũng rất vui vì con gái mình có bạn, kể cả là bạn trai cũng được. Thậm chí hai người họ còn rất chào đón thằng từng trêu đùa con gái mình nữa chứ. Tất nhiên là bố mẹ Huyền không biết chuyện đó. Thành ra Quân trở thành bạn thân duy nhất của Huyền. Khi cả hai đang trông quán thì bỗng Quân lên tiếng - thật là biết cách chọn thời điểm nói ra nỗi lòng :

- Thật ra tớ thích cậu là thật. Tớ cũng biết cậu nghe xong câu này cũng sốc nhưng hãy nghe tớ nói hết đã. Hôm đó tớ tỏ tình là thật nhưng thấy cậu sợ quá nên đã đổi sang kiểu cá cược. 

- Ồ, logic kiểu gì vậy?

- Nghe không hợp lý đúng không? Nhưng mà tớ chỉ nghĩ ra mỗi cách đó.

- Cậu bị điên à? Rõ ràng là cậu không muốn mất mặt vì bị tớ từ chối thì có. Đúng là lòng tự trọng quá cao.

- Hihi. Đến giờ tớ vẫn áy náy lắm.

- Tớ có bảo là trách cậu à? Tự mình khơi chuyện ra rồi tự áy náy.

- Không phải như thế. Cậu có để ý trọng điểm của cuộc trò chuyện này không đấy?

- Là cậu thích tớ chứ gì?

 

Không hiểu sao không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ. Nó ước rằng mình đã không nói câu đó. Câu nói đó chính là nấm mồ chôn nó chứ còn gì để mà cứu vãn nữa đâu. Sự ngượng ngùng không ngờ rằng lại là khởi đầu cho một tình yêu khiến cả hai mãi mãi không bao giờ quên. 

Cùng nhau trải qua những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ. | Ảnh : Pinterest


Sau hôm đó hàng ngày Quân đều nỗ lực dùng sự chân thành của mình để thể hiện tình cảm với Huyền. Những cảm xúc đầu đời luôn khiến con người ta tràn ngập trong hạnh phúc mà quên mất đi bản thân ở quá khứ, thực tại và tương lai. Chìm đắm trong tình yêu là thứ đầu tiên mà Huyền và Quân được nếm trải trước khi bước ra thế giới bên ngoài đầy cám dỗ ngoài kia. Thứ tình yêu non nớt, ngây thơ mà tuổi trẻ chỉ có một lần được trải nghiệm. Cho dù sau này cả hai có cùng nhau đi được đến cuối cùng hay không thì đoạn hồi ức đó cũng vô cùng đáng trân trọng. 


Cả hai được trải qua có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tuổi trẻ. Cuối mùa hè năm ấy, Huyền đã thấy được ánh nắng đẹp nhất trong cuộc đời mình. Từ đó mà cuộc sống của Huyền trở nên tràn đầy sức sống giống như những tia nắng của mùa hè. Những tia nắng được thả xuống trái đất, tự do chạy nhảy trên những tán cây, những dãy nhà, những con người ở đây. Huyền vẽ rất đẹp nhưng chỉ nó là không biết rằng mình có tài năng đó. Trước đây tranh của là luôn có vẻ của bình yên từ những điều bình dị nhất. Từ khi quen biết Quân tranh của nó không biết từ bao giờ tràn ngập hình ảnh của Quân. Hoá ra tình yêu lại có sức mạnh kỳ diệu như vậy. Có thể tái sinh cả một linh hồn. Những bức tranh vẽ Quân đều toát lên vẻ đẹp sống động và hoạt bát như chính con người Quân. Từ ánh mắt đến khuôn mặt đều thể hiện được sự tự tin, lòng tự trọng cao ngất trời. Mà chính lòng tự trọng đó khiến cho Quân đánh mất đi người mình yêu nhất cũng như người yêu mình nhất. 


Quân luôn thích nhìn những lúc mà Huyền chăm chú tô tô vẽ vẽ lên giấy khuôn mặt mình. Cậu đặc biệt thích điều đó. Dáng vẻ đó, mãi sau này cậu mới biết nó thực sự quan trọng với mình như thế nào. Nhưng khi ở trong hạnh phúc quá lâu ban đầu con người ta cũng đâu nhận ra được điều thực sự quan trọng với mình, chỉ khi mất đi rồi mới nhận ra đó thôi. Người ta cũng nói rằng nếu cứ chỉ mãi một màu như thế chúng ta sẽ dễ sinh ra cảm giác bất an. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đã thề là sẽ suốt đời bảo vệ người con gái này. Tuổi trẻ vẫn luôn như thế, chúng ta bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu, kể cả sau này không có kết quả đi chăng nữa hiện tại cũng là thứ mà chúng ta trân trọng nhất. “Không biết đi cùng em được bao xa nhưng nguyện tuổi trẻ này dành trọn cho em” - có lẽ đây là lời tỏ tình hay nhất mà mà Huyền từng được nghe lúc đó và cả mãi về sau. 




(Còn tiếp)


Tác giả : Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan