Bức tranh cũ phai màu - Phần cuối

Thời gian nào rồi cũng phải trôi đi, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trên một hành trình mới. Nhưng càng những gì đẹp thì đều có một kết thúc bi thương. Như hoa hồng lúc nở thì luôn đẹp nhưng khi tàn rồi thì còn lại gì đây? Chỉ là chúng ta thấy gì trong những năm tháng hạnh phúc đó mà thôi.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà quãng thời gian đẹp đẽ đó cũng phải kết thúc. Huyền thật sự rất lưu luyến mùa hè này, nó chỉ ước rằng thời gian có thể bỏ quên nơi này để nó cứ tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc như vậy mãi mãi có được không?

Chỉ là ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải lao ra ngoài kia để tìm kiếm lý tưởng và chinh phục những con đường mới. Cả hai bắt đầu một học kỳ mới tại môi trường mới với sự bỡ ngỡ và thích thú. Đối với Quân thì sự thích thú nhiều hơn nhưng Huyền thì trái lại nó chẳng thích thủ đô ồn ào này chút nào cả. Chẳng qua là có Quân ở đây không thì nó chắc cũng bỏ học mà về quê ôm chân quán tạp hoá của bố mẹ thôi. Cứ mùa này qua mùa khác, kỳ nghỉ này qua kỳ nghỉ khác Quân vẫn ngày ngày đón đưa Huyền như những ngày đầu tiên. Đến những người xung quanh ai ai cũng ghen tị về điều đó. Nhưng chỉ duy nhất là mỗi lần họp lớp Huyền đều không đi, mặc cho Quân năn nỉ như nào nó cũng bỏ mặc ngoài tai mà chỉ bảo rằng không thích đi thôi. Lý do thật sự là gì thì cuối cùng Quân cũng không biết được. Vậy mà cũng bốn năm trôi qua. Cả hai đều cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, cãi nhau có, yêu thương có và cũng hạnh phúc như những cặp đôi bình thường khác. Nói chung là bốn năm yên bình trôi qua đúng như mong muốn của Huyền. Hằng ngày cùng ăn cơm, cùng đi học. Ngày nghỉ cùng về quê. Hạnh phúc có sẵn trong tầm tay. Chẳng cần quá cầu kỳ nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ như thế đến hết cuộc đời này, như thế với Huyền là quá đủ rồi, nó chẳng còn đòi hỏi thêm bất cứ gì nữa. Mà đúng là cuộc đời đâu có dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của ta như thế bao giờ đâu. 


Đến khi cả hai tốt nghiệp ra trường, Huyền thì muốn về quê nhưng Quân thì không, cậu muốn ở đây lập nghiệp. Thế là cả hai bắt đầu có những tranh cãi nhưng cuối cùng người nhẫn nại vẫn là Huyền. Nó vì tình yêu mà từ bỏ ước mong sống cuộc sống bình yên để ở lại chốn thành thị đầy rẫy những bon chen này. Nói là sống ở đây cũng bốn năm rồi nhưng nó chưa thể nào yêu thương được không khí nơi đây. Chì vì người nó yêu ở đây nên nó mới bất chấp như vậy.

Hai người ngay từ đầu đã ở hai thế giới khác nhau, cố gắng để trở nên hoà hợp. Nhưng để đi đến mãi mãi thì đâu có dễ dàng như vậy. Cuộc sống của hai người vẫn bình thường như thế. Quân tìm được một công việc phù hợp còn Huyền cũng thế nhưng một kiểu công việc mà nó không thích. Đối với những thứ mình không thích thì sớm muộn gì mình cũng sẽ không còn gắn bó với nó nữa mà thôi, dù cho sức ép của cơm áo gạo tiền nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm một công việc phù hợp với mình, không phải sao? 


Trong một lần trở về nhà sau khi vừa bị sếp la xong, Huyền ấm ức định nói Quân rằng nó sẽ về quê một thời gian, muốn yên tĩnh một chút. Thế nhưng nó lại bắt gặp cảnh Quân đang khoác tay âu yếm với một cô gái khác. Phải nói là bốn năm rồi nó chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cảm giác sợ hãi, bất lực này. Nó trốn chạy ngay trong đêm, thu dọn hết đồ đạc. Nó cũng không biết tại sao càng ngày mình càng nhát gan đến thế. Không dám đối mặt, không dám đứng ra đòi hỏi lời giải thích. Gì cũng được, chỉ là không phải trốn chạy thôi, một lần duy nhất cũng được.

Nhưng nó vẫn chọn trốn. Cách duy nhất để nó cảm thấy mình có thể thở được. Nó cũng biết phải phân tích hoàn cảnh tình huống trước đã rồi mới quyết định, nhưng là một đứa tính cách như nó thì lấy đâu dũng khí để đứng lại nữa. Nó cứ thế một mạch về quê, để đôi tình nhân mới kia ở lại. Về đến nhà, ai cũng ngạc nhiên vì chỉ có mình nó về với đống hành lý trên tay. Cho dù bố mẹ có gặng hỏi như nào cũng chỉ nhận lại được sự im lặng. Đến sau này, nó cũng chẳng tâm sự được với ai những cảm xúc của ngày hôm đó cả. Tại sao đau thì không nói là đau cơ chứ? Nó vẫn cứ ngốc nghếch chịu đựng một mình như thế. 


Đang là nửa đêm, nó chờ mọi người ngủ hết mới lao vào phòng tranh. Cả căn phòng rộng tầm 15 mét vuông với một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra sau vườn chỉ có duy nhất nguồn sáng từ ánh trăng bên ngoài hắt vào cùng với tiếng côn trùng. À ra là lại sắp hết một mùa hè rồi nhỉ, nó đã không nhận ra đấy. Nó nhìn một loạt tranh trong phòng, tất cả đều là tranh vẽ Quân. Bỗng dưng nó nhận ra từ khi có Quân xuất hiện, cuộc sống của nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nó ngồi xuống trước giá vẽ, cầm cọ trên tay vẽ một bức tranh cuối cùng cho tình yêu này. Trong lúc đó nó không ngừng suy nghĩ, ngoài những hạnh phúc mà nó có được ra, nó cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ, hy sinh thật nhiều. Nhưng đó không phải là những gì mà nó nuối tiếc, mà không nó chẳng nuối tiếc gì cả. Nó chỉ cảm thấy bị phản bội thôi. Lần đầu tiên nó cảm nhận được bị tình yêu phản bội là như thế nào. Trước khi đi nó có để lời nhắn lại cho Quân là “Chia tay đi”. Cũng là lần đầu tiên nó nói lời chia tay. Tình yêu cứ thế mà kết thúc sao? Nó đã khóc cả đêm ở trong phòng tranh, giọt nước mắt loang lổ trên tranh từ ướt thành khô. Không biết rằng đã suy nghĩ đến đâu nhưng khi nó nhận ra thì nắng cũng đã lên, cây cối đang thi nhau vươn mình ra tắm nắng. Còn nó thì chẳng còn tâm tư gì để tắm nắng nữa, mà hình như cũng đã rất lâu rồi nhỉ.


Trưa hôm sau Quân có gọi cho nó để giải thích rằng đó chỉ là một người đồng nghiệp đưa cậu về khi cậu uống say quá không gọi được cho nó mà thôi. Có xin lỗi, có khóc lóc nhưng không Huyền lúc đó không biết mắc gì mà nhất định không nghe, nhất định đòi chia tay. Điều đó khiến Quân không tài nào hiểu nổi rốt cuộc cậu đã sai như nào mà đến mức nó phải quyết tâm đến vậy. Không phải chỉ là một người con gái đưa về thôi sao, đã xảy ra chuyện gì đâu, có nhất thiết phải như vậy không? Thế là cả hai cãi nhau một trận, sau cùng Quân không xin lỗi nữa mà chỉ buông một câu : “Chia tay thì chia tay, tôi cũng mệt mỏi rồi.”

Chúng ta trở lại với vị trí của mình và trái tim trống rỗng. | Ảnh : Pinterest


Tình yêu là thế, cho dù có là khắc cốt ghi tâm nhưng đến lúc phải chia tay thì vẫn chia tay thôi. Cuối cùng là chẳng có gì là mãi mãi. Những kỷ niệm tốt đẹp về nhau hãy cứ để đó thôi. Không biết được rằng liệu ngay từ đầu tình yêu này đã là sai không? Thế nhưng chẳng có tình yêu nào là sai cả. Chúng ta cùng nhau trưởng thành cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Cùng nhau đi được đoạn đường nào thì hãy cứ trân trọng thôi.

Chuyện tình cảm là như vậy, có người đi thì sẽ có người khác tới. Nhưng trải qua những đau khổ sau khi chia tay quả thực không hề dễ dàng. Trong những ngày đầu bước ra khỏi mối quan hệ đó, đêm nào Huyền cũng thức dậy rồi vào phòng tranh ngồi trong bóng tối, hết ngồi rồi lại lôi tranh ra khóc. Tranh cũng vì thế mà nhòe hết cả. Cứ thế ròng rã, không biết qua bao nhiêu lâu nó cũng dần dần quen được với cảm giác đó, cũng không còn khóc lóc nữa. Thay vào đó nó khoá tịt phòng tranh lại, nhất quyết không bước vào lần nào nữa. Quân cũng không ngoại lệ, cậu cũng đau khổ không kém. Cậu đâm đầu vào rượu chè, đi đêm về hôm khiến cho người khác cũng thấy đáng thương thay hai kẻ còn yêu nhưng bị cuộc đời định sẵn là không có kết quả tốt đẹp. Cũng nhiều lần cậu mượn lúc say rượu để bỏ qua lòng tự trọng đến tìm Huyền nhưng nó thì vẫn kiên quyết như thế. Thế là tất cả cũng chỉ là câu : “Chuyện chúng mình kết thúc rồi”. 


Mấy năm sau cả hai vẫn còn độc thân, Quân vẫn còn đợi Huyền quay về. Nhưng có những chuyện có thể đợi được, có những chuyện thì không. Hai người giống như chim hải âu và cá chỉ có thể nhìn nhau, bất kỳ ai muốn thay đổi hiện trạng này thì sẽ đều thương tích đầy mình. Con người ta sợ nhất là mất hy vọng, bất kỳ chuyện gì chỉ cần còn hy vọng là còn động lực để tiếp tục kiên trì, nhưng sự chờ đợi đã mang đầy tuyệt vọng rồi. Quân cũng yêu một người khác và lấy vợ rồi, đám cưới đó Huyền cũng đến. Sau khi từ đám cưới trở về, Huyền nhận chuyện tình cảm là như vậy, có người đi thì sẽ có người tới. Yêu đương cũng giống như đợi một chuyến xe, nếu không đợi được chuyến xe của mình thì bắt xe khác hoặc đi bộ về thôi. Chẳng có ai ngồi yên một chỗ chờ đợi ai, đến lúc thì người ta phải đi thôi. 


Chỉ còn lại bức tranh cũ phai màu mang ký ức của chúng ta. 



(Hết)


Tác giả : Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan