Bức tranh thêu

Một câu chuyện tình đơn phương con con của cậu bạn mùa Thu gửi đến Nàng Đông

Cậu bạn mùa Thu:


Đêm nay, tôi lại không ngủ được. Mấy đứa bạn cũng bận rộn hết, chỉ gửi cho tôi những tiếng tút dài đằng sau chiếc Iphone. Thành phố vẫn còn lấp lánh, ánh sáng đỏ xanh nhòe đi khi phản chiếu qua giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại trên gối đầu. Trong ánh đèn ấy, em ở đâu?


Tôi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng gọn gàng mà ngổn ngang kỷ niệm. Vài tấm ảnh nhỏ treo bên cửa tủ, mấy chậu xương rồng con con để ở góc cửa hướng theo ánh mặt trăng. Tại sao chúng lại gọn gàng đến vậy? Giá mà chúng lộn xộn đi, lộn xộn đến mức tôi chẳng thể nào dễ dàng nhìn thấy, thì có lẽ, tôi đã chẳng thao thức thế này. Tiếng loa phát thanh lại vang lên. Tôi đã quen dần với tiếng loa như quen với những ngày đông có nắng. Xa lắm rồi, những ngày tôi còn bé thơ, chỉ trùm chăn và mong đến ngày nghỉ lớp. Là do mùa đông giờ hết lạnh, hay tại tôi đã thực sự lớn khôn rồi? Dẫu vậy, mùa đông vẫn là những tháng ngày tôi mong chờ nhất, bởi đó, là mùa của em.


Còn có mấy ngày nữa đâu là năm mới lại tới. Tết này, tôi biết sẽ làm gì cho em? Em thích ăn bánh ngọt không? À, hay là mình đi chơi nhé? Đi ngắm suối, nghe tiếng cây rừng. Em thích thế mà, đúng không?


Em này, bức tranh em thêu tặng tôi, tôi vẫn còn giữ bên mình kỹ lắm đấy. Dù bây giờ, khi nhìn thấy nó, tôi đã chẳng còn buồn nhiều như trước nữa rồi. Những con số được xếp ngay ngắn trên tranh, tạo thành một dãy dài ngày tháng. Trong những ngày tháng đó, tôi đã thật vui. Trong những ngày tháng đó, tôi đã được nghe tiếng em cười, được cùng em ngồi qua bao chiều hạ, bao ngày thu, cùng nghe em kể bao câu chuyện đời hôm sớm. Trong những ngày tháng đó, tôi đã lỡ để em, bước vào thế giới của tôi.


Vậy mà bây giờ, em bảo tôi rời đi. Sẽ còn ai ở bên em ủi an sau những lần thức khuya dậy sớm? Ai sẽ dắt em đi qua bao mùa? Trong vô vàn những câu hỏi hoang mang ấy, tôi lại nghe thấy tiếng thở dài nuối tiếc, “Giá như..?!”


Em này, chắc mai tôi sẽ lấy cớ gặp em. Gặp em rồi, trả lại em những điều mình còn dang dở, những điều mình bỏ quên trong căn gác ở sâu tít trong lòng.



Nàng Đông:


Cậu dắt tôi đi qua bao mùa, nhưng bây giờ, có lẽ, tôi cần phải tự đi rồi nhỉ?


Này, cậu bạn mùa Thu của tôi. Trên đời này, không phải cứ nắm tay nhau và thầm thì mới đáng được gọi là một thứ tình yêu đẹp. Nếu cậu có mong muốn như vậy, thì tôi lại chẳng thể đáp hồi. Nhưng bạn của tôi này, có điều gì mà không phải từ tình yêu. Người ta có nhiều cách để yêu thương nhau, và tôi cũng yêu cậu, nhưng bằng một cách nào đó khác. Chỉ cần cậu biết, tôi thật sự mến thương cậu rất nhiều.


Nếu có buồn, cậu hãy gửi những tâm sự đó lên bầu trời nhé, biết đâu nó sẽ hóa thành mưa, tan biến hết; hóa thành mưa, để gieo ươm cây cối xanh tươi. Cậu đừng tiếc nuối mãi, bởi đâu có ai là mất đi trong cuộc đời. Tôi vẫn sẽ ở đó, cậu vẫn sẽ ở đó, trong kỷ niệm của nhau, trong căn gác ngày xưa ấy. Vẫn ở đó, để mỗi khi muốn nhớ lại, cậu đều có thể quay về.


Gửi tình yêu của cậu vào một chiếc hòm, gửi ra rìa thế giới nhé. Biết đâu ở đó có một cây cầu, gửi đến hành tinh song song, nơi mà chúng ta có thể cùng nhau lâu hơn một chút.


[Quán cà phê phố mưa - Lời của Thu]


Tôi hẹn em ra quán cà phê cũ, gửi lại em cuốn sách tôi đã giữ lại bên mình từ lâu.


Hết rồi.


Thế là hết rồi sao, xem lại kỹ xem nào?


Xem làm gì, khi chẳng còn vấn vương gì nữa. Nhưng ít nhất, mình đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ lắm, phải không?


Lúc ấy, bỗng dưng bài Lần cuối của Ngọt vang lên, tôi biết phải nói gì thêm nữa?


"Tiễn em tới đây thôi

Phố mưa cũng đang tạnh rồi

Y như một giấc mơ trôi"


Ừ, như thế rồi, vậy thì tôi cũng sẽ dừng ở đây thôi. Gửi lại em những ngày xưa nhé.


"Phố chở tôi về trên chiếc xe máy màu xanh

Vậy mà một ngày em qua, đi nhanh hơn phố

Mình gặp nhau, giữa buồn vui ái ố

Cạnh bên nhau, trong cơn gió đầu mùa

Ru nhau về, ngày mưa nắng lưa thưa

Và giọt sương, cùng bông hoa cài cửa

Bên nhau rồi, mình cùng nhau sửa chữa

Những mệt nhoài, đổ vỡ tận sau mưa

Đưa nhau về, về với những ngày xưa

Cho đến ngày, tim em thay cửa mới

Tôi nhận ra, mình vẫn hoài chới với

Đợi cánh chim, sẽ mãi chẳng quay về."


Tác giả: Tố Diệp

Nguồn ảnh: Unsplash - Jacob Rank

BẢN THẢO
Bài viết liên quan