Bước vào đại dương

Trượt khỏi vòng quỹ đạo, lao nhanh ra bên ngoài của bìa rừng, tại nơi tận cùng của thế giới bạn nghĩ mình sẽ thấy được gì? Cái chết hay là sự sống? Lòng tin hay sự phản bội?


Tỉnh dậy sau khi uống rất nhiều thuốc ngủ, tôi ngỡ tưởng rằng mình đang ở thế giới bên kia. Bao quanh là một đại dương mênh mông không nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác ngoài con người nhỏ bé của tôi đang chìm xuống. Dường như trọng lực của đau khổ đang hút tôi dần dần rơi xuống nơi sâu nhất của trái đất. Cứ chìm, cứ chìm đến lúc chẳng còn nhìn được ánh mặt trời soi sáng. Nhưng cơ thể tôi lại không có bất cứ phản ứng nào để vùng vẫy thoát khỏi nó. Tôi hoà mình vào dòng nước mát lạnh nhẹ nhàng trôi êm đềm như đây mới đúng là nơi dành cho tôi. Giống như tất cả những nỗi niềm được giải phóng, chẳng còn gì ở lại vào giờ phút này. Nếu như trên đời này thật sự có một nơi giúp con người quên đi những đau khổ, liệu con người ta có đến không?

 

Trượt khỏi vòng quỹ đạo, lao nhanh ra bên ngoài của bìa rừng, tại nơi tận cùng của thế giới bạn nghĩ mình sẽ thấy được gì? Cái chết hay là sự sống? Lòng tin hay sự phản bội? 

 

Vào thời điểm bước chân đến cùng cực của thế gian tôi đã nhận ra rằng mình thực ra không còn quan tâm bất cứ điều gì trên cuộc đời này nữa. Người ta thường hay nói rằng vào giây phút sinh tử chúng ta đều sẽ nhớ đến khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình. Có bao giờ chúng ta tự nhận thức được điều đó, hay ta có biết được rằng lúc như vậy não bộ mình sẽ cho xuất hiện điều gì? Tôi không biết điều gì quan trọng nhất với mình. Nhưng chẳng ai điên rồ đi thử thách bản thân để biết điều đó là gì cả. Con người vì thế nên cũng trở nên thật đáng thương. Chẳng biết mình sẽ vì điều gì mà gắng gượng đến những giây phút cuối cùng? 

 

Thế giới này không bất công với tôi, vậy chỉ có thể là tôi bất công với chính mình. Tôi thậm chí còn không cho mình một cơ hội nào để nghỉ ngơi trong chính cảm xúc của mình. Đau khổ tột cùng, cái gì gọi là tâm trạng tụt dốc thực tế đều không phải những gì mà tôi trải qua. Nếu nhất định phải dùng một từ để định nghĩa, tôi nghĩ mình sẽ gọi nó là sự trói buộc. Tôi trói buộc cảm xúc của mình vào những cơn sóng cuộc đời. Buộc mình vào những cột sóng cao ngất ngưởng, tự buông mình, rồi tự mình thương cảm cho mình. Cứ mãi xoay sở cảm xúc của mình, tôi đã đánh mất nhiều thứ bên cạnh mình. Vì cứ cảm thấy bản thân không thể điều hoà tốt cảm xúc của bản thân với việc lo lắng cho người khác, tôi chọn cho mình những mối quan hệ chóng vánh. Vốn dĩ để duy trì một mối quan hệ phải có sự cho đi nhận lại từ hai phía nhưng bản thân tôi lại thấy đó là một việc vô cùng khó khăn với mình. 




Có ai trên đời này vừa sinh ra là đã biết buồn đâu? | Ảnh: Pinterest



Lượng nước ở đại dương có thể chứa đựng hết những đau khổ của chúng ta hay không? Và mỗi người đều có những nỗi đau của riêng mình thế thì đại dương có nghe hết được những lời chúng ta nói hay không? Liệu thế có phải chỉ là chuyển đau khổ từ nơi này sang nơi khác không? Chúng ta đều nghĩ đại dương cũng chỉ là một vật thể của thiên nhiên thôi, điều đó đâu có ảnh hưởng đến nó đâu. Rồi chúng ta cứ liên tiếp chút giận lên chúng để ném cảm xúc của mình đi như một cách ruồng bỏ. Thực tế thì sao, rồi chúng ta sẽ hết đau khổ chứ? Không có giới hạn nào được đặt ra cũng như con người sẽ tìm đến những điều giúp họ giải toả. Cứ như thế, cách tốt nhất sẽ là gì? Chúng ta không thể phủ nhận những cảm xúc tồn tại đó, cũng không thể vứt đi. Mà chỉ có thể dung hoà với bản thân, và đó lại là một quá trình quá đỗi gian nan. Đúng ra thì có ai trên đời này vừa sinh ra là đã biết buồn đâu? Cũng đâu ai biết anhr hưởng của nỗi buồn lớn đến như thế đối với cuộc sống của mình đâu. Và thế là ai cũng phải học để hiểu nỗi buồn của mình, để chữa lành những vết thương đã để quá lâu hay vừa mới trải qua.

 

Không biết qua bao lâu tôi đã tỉnh dậy bằng chính sức mạnh nội tâm của mình. Phần lý trí vẫn cố gắng nỗ lực cứu cái tâm hồn đã không còn tí sự khao khát sống nào. Tôi bật dậy thở hổn hển trong căn phòng tối thui và hầu như chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, ngoại trừ tiếng thở của mình. Và có lẽ nếu tôi cứ thế rời đi thì cũng sẽ không có ai biết được đến khi cái xác này bắt đầu phân huỷ. Đối với tôi, giờ phút này đã trở thành một lựa chọn không thể đổi lại được nữa. Tôi sẽ phải sống với một tâm hồn không biết lúc nào mới có thể ngừng đau khổ. Nhưng tôi mong rằng bản thân mình không sợ hãi, cũng không ghét bỏ những thứ thuộc về mình nữa. 

 

Chỉ có yêu thương cảm xúc tiêu cực, không phân biệt đối xử nó với những cảm xúc khác. Nếu như trong bạn có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, bạn có thể coi nó là bẩm sinh, một phần không thể thiếu trong cơ thể của bạn. Trân trọng những giây phút ta được nhìn thấy, cảm nhận thấy kể cả là bất kì cảm xúc gì. Cảm xúc thực ra không phân chia rạch ròi đến như thế và bởi vì có cảm xúc con người mới tồn tại. Đến cuối cùng ai trong chúng ta cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận những ký ức đau thương, hay những cảm xúc tiêu cực. Coi nó như một phần trong cuộc đời của bạn. 

 

 

Người viết: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan