Buông...

Những lúc mệt nhoài vì vòng xoáy cuộc sống, những mối quan hệ xã hội khiến tôi đuối sức muốn từ bỏ, muốn quay về những tháng ngày thơ ấu lẩn trốn...

Buông...

 

Có vất vả nào chẳng thể gọi thành tên

Chỉ là sớm hôm đi làm với bao mệt nhoài nặng nhọc

Mắt thâm quầng vì bao đêm trằn trọc

Chẳng thể nào tìm lại được giấc ngủ dịu êm


Có nỗi đau nào mãi giấu trong tim

Không thể nói dù chỉ một lời dang dở

Đặt lưng lên gối nghe từng nhịp thở

Phố xá ồn ào sao hóa buồn tênh…


Đã đôi lần bước cùng chông chênh

Khi khát khao chỉ là trong giấc mộng

Đi qua tháng năm đôi lần thất vọng

Tự hỏi lòng cố gắng được gì không?


Ta giang tay ôm bầu trời gió lộng

Mong một ngày được vùng vẫy giữa thảo nguyên mênh mông

Như đứa trẻ thơ lần đầu biết ước mộng

Thỏa sức tung bay dưới ánh nắng hồng…


Xin đừng trách sao ta yêu trọn mùa đông

Cái khô cằn lạnh giá trong từng hơi thở

Nếu từng đi qua đoạn đường trắc trở

Sẽ hiểu vì sao ta lựa chọn kiên cường ?


Cùng mùa đông yêu thương ta sánh bước

Trong cái giá lạnh vẫn hằng mơ ước, khát khao

Ngày nào đó, bầu trời thôi giông bão

Vỗ về ta tìm lại giấc mơ thuở nào?

Tác giả: Ngọc Kiều Long

BẢN THẢO
Bài viết liên quan