Cách một kẻ trưởng thành gục ngã

“Thói quen như một liều thuốc độc vậy. Nhưng cậu biết không, cậu có thể biến nó thành những điều đẹp đẽ, những điều mà cậu chưa thể làm được, thay vì cứ để bản thân trong một mớ hỗn độn đáng được vứt xó”.


Sài Gòn với tôi đẹp như một giấc mơ vậy, và cũng đau khổ như một thói quen cũ kĩ. Còn nhớ hồi đó, khi mới bước chân vào thành phố hoa lệ này, tôi đã từng đi qua giữa những dòng người xa lạ ấy và bắt gặp một ai đó mang một trái tim ấm nồng như tôi. Hai chúng tôi lao vào nhau với những câu chuyện dài không hồi kết, chia sẻ với nhau cách chúng tôi sẽ yêu một người, hay tha thứ cho nửa kia nếu họ vô tình làm tổn thương mình. Thoáng cái, cả hai dần trở thành thói quen của nhau.


Người bạn ấy cho tôi biết những bí mật mà chỉ riêng cậu, và tôi thì cũng cho người ta hết trái tim mình. Có lẽ thật dại khờ khi ta cho một kẻ xa lạ biết hết con đường vào trái tim bản thân, dù rằng bạn đã cố để con đường ấy trở nên chằng chịt, đầy những hốc hách, ngã rẽ, nhưng bằng cách nào đó người ấy vẫn dễ dàng tìm ra được lối đi.


Nhưng tôi là kẻ luôn phụ thuộc vào những thói quen, tôi yêu những thói quen của mình đến nỗi tôi bỏ mặc nó cấu xé cơ thể tự lúc nào.


Hồi nhỏ, có một lần tôi từng nói với mẹ là tôi thích ăn tôm, vậy là mẹ tôi đã mua tôm cho tôi ăn suốt ba tháng ròng, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ ngán món đó. Mẹ tôi cũng từng nói rằng tôi nên thử qua nhiều món khác đi, nó sẽ ngon lắm đấy, đừng ăn tôm cho một bữa ăn nữa. Mà tôi thì cứ nằng nặc mẹ phải mua, đến khi tôi được đưa đi điều trị chứng co thắt ruột thì tôi mới chịu nghe lời mẹ dừng việc ăn tôm cho một bữa.


Đến những năm tháng trưởng thành, khi phải lòng một ai, thói quen lần nữa đã làm cho tôi không thể quên đi đoạn tình cảm đơn phương ấy suốt một thời gian dài. Thậm chí có những lần tôi đâm đầu vào những mối quan hệ độc hại, những công việc mà tôi chỉ toàn là người bị lợi dụng.


Đã nhìn thấy được điều xấu xí nhất ấy từ tôi, người bạn ấy đã nói rằng: “Thói quen như một liều thuốc độc vậy. Nhưng cậu biết không, cậu có thể biến nó thành những điều đẹp đẽ, những điều mà cậu chưa thể làm được, thay vì cứ để bản thân trong một mớ hỗn độn đáng được vứt xó”.


Và tôi biến thói quen của mình bằng những ngày đi vẽ tranh, bằng những dòng nhật kí mà ai đó nói rằng nó có ích cho tôi.


Tôi còn biến thói quen ấy bằng những ngày chủ nhật tôi cùng cậu ấy ngồi hàng giờ liền ở một quán cà phê mà chúng tôi thích. Ở đó, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vẽ tranh và cùng nhau ngắm nhìn một vài loài hoa đang mỉm cười rạng rỡ.


Rồi…


Tôi bị phụ thuộc vào cậu ấy. Vào những dòng tin nhắn dài. Vào những đêm dài cậu ấy nghe tôi luyên thuyên kể chuyện. Và về một Sài Gòn tựa như một chốn đẹp đẽ để hằng đêm tôi có thể dựa vào, bởi tôi biết rõ một điều rằng trong đêm đen chính là bóng lưng của cậu ấy.


- Cậu biết điều này không, cách một kẻ trưởng thành gục ngã không phải là việc anh ta chịu bao nhiêu nỗi đau trên đời, cũng không phải là việc anh ta một mình cô độc trong thế giới của mình. Càng không phải là việc anh ta đánh mất chính bản thân mình để chạy theo điều gì đó mới mẻ. Mà cách một kẻ trưởng thành gục ngã là khi có một người nào đó đã nhìn thấy hết sự che đậy cảm xúc của anh ta trong một ngày anh ta hoàn toàn bình thường cũng như những kẻ cô đơn làm ra vẻ bình thường khác. Và đột nhiên người đó hỏi anh ta rằng “Này, cậu vẫn ổn mà đúng không?”



Cho đến một ngày, cậu ấy nói rằng cậu ấy phải đi đâu đó, một nơi sẽ không có tôi ở đó. Cậu ấy không muốn phải chiều hư tôi, không muốn biến tôi thành một kẻ bám víu vào cảm xúc của cậu ấy. Cậu ấy còn nói nhiều lắm, có những lời khuyên, nhưng trong đêm hoang dại tôi chỉ có thể nghe được những điều đau đớn ấy.


Không cần cậu ấy cạnh bên, tôi tự chấm dứt thói quen của mình, nực cười đây lại là lần đầu tiên tôi chọn làm điều đó.


Và tôi biến thói quen vào ngày chủ nhật của mình bằng cách tôi lao mình vào những chốn lao xao ở Sài Gòn, có nhiều người nói rằng tôi không chịu được sự cô đơn, ham hố những chốn ấy để được vui vẻ. Nhưng họ không biết tôi chỉ đang mệt lả người vì thả mình tại chốn ấy, người ta chỉ thấy tôi ngồi lặng mình ở một góc cùng với mớ suy nghĩ miên man.


- Cậu biết không, cậu chỉ đang cố gắng tìm cho mình một ngày chủ nhật bận rộn chỉ để nó làm phiền đôi tai của cậu, để cậu không phải nghe thấy những điều như “làm thế nào để tôi quên đi cách để kết thúc bản thân mình”. Chẳng có ngày chủ nhật xáo động nào cả.


Và Sài Gòn của tôi bị bệnh!


Còn tôi thì hoang mang tìm cho mình một chỗ ở mới khi kí túc xá trở thành khu cách ly. Lúc ấy, tôi như một đứa trẻ khù khờ, chạy từng con hẻm mua những chiếc thùng giấy để gói ghém lại “kí ức” trong phòng. Có lẽ sau đợt dịch này tôi cũng chẳng thể ở lại kí túc xá thêm ngày nào nữa, vì tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, không thể đăng kí ở thêm.


Như ai đó đã trêu tôi, rằng kẻ khù khờ như tôi đã chẳng thể tìm cho mình một căn trọ trống để chống chọi lại những ngày tôi cần dựa vào Sài Gòn để thở.


Tôi khăn gói về quê với đống suy nghĩ ngổn ngang. Nhưng tôi vẫn đủ mạnh mẽ để chứng tỏ cho ba mẹ tôi thấy rằng tôi vẫn ổn, rằng con gái của ba mẹ mạnh mẽ biết nhường nào.


Vào mỗi ngày chủ nhật ở quê, tôi liên tục cập nhật trạng thái trang cá nhân của mình cùng những dòng văn vui vẻ, yêu đời. Ai đó luôn ngưỡng mộ rằng tôi luôn có cách chơi chữ khiến họ hài lòng và dễ chịu. Bởi tôi luôn biết một điều sẽ chẳng có ai trên đời muốn tìm đến những điều tiêu cực, cũng chẳng có ai trên đời muốn là người lắng nghe câu chuyện bi lụy từ ai cả, bởi ai cũng có một vấn đề. Vậy nên nếu có thể câu chữ của tôi mang lại cho ai đó điều gì tích cực thì tôi sẽ cố gắng “vắt” cho ra những điều ấy.


Tôi còn học cách nhốt sự cô đơn của mình lại trong đêm đen, để tâm hồn thực tại của tôi trở thành một tấm màn khó ai có thể chạm đến.


Tôi hài lòng lắm, vì tôi thấy vui khi mọi người cũng vui. Với một đứa khù khờ như tôi thì như vậy là đủ.

Cũng lâu rồi… rất lâu như vậy… ai cũng biết hành trình làm người lớn của tôi vẫn ổn.


Cho đến khi.


Có một dòng tinh nhắn run lên từ điện thoại của tôi với nội dung mà tôi chưa từng thấy qua trong cuộc đời mình:


- Cậu có đang ổn không?


Tác giả: Vi Đại Bình

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

BẢN THẢO
Bài viết liên quan