Cảm nhận của mình khi đọc "Hoàng tử bé"

Hoàng tử bé luôn bật cười trước mọi việc. Nụ cười thuần hậu và thanh khiết của cậu quả thật quá đỗi dịu dàng. Có lẽ một lúc nào đó, mình sẽ bắt gặp được hoàng tử bé, dù chỉ là trong giấc mơ.

Thế giới của trẻ con đơn giản lắm. Vậy nên trẻ con rất ngây thơ và biết tận hưởng cuộc sống. Còn người lớn thì sao? Họ bận rộn với tất cả nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Đôi khi, họ quên mất rằng trước đây họ cũng từng là trẻ con. Họ cũng từng buồn bã khi người lớn không chú ý đến cũng như không trả lời những câu hỏi ngô nghê của họ. Bởi thế, khi hoàng tử bé hỏi rằng tại sao nhiều cây hoa lại phải có gai trong khi cừu con vẫn ăn được chúng lúc nhân vật tôi đang bù lu bù loa vì sửa động cơ máy bay mà trả lời bừa thì cậu đã nhanh chóng đáp lại, rằng “ông trả lời giống hệt những người lớn”. Mình chợt nghĩ, đôi khi, chúng ta trưởng thành rồi sẽ không còn nhớ đến dáng vẻ ban sơ ban đầu mà chúng ta vẫn luôn mong sẽ giữ được mãi đến lúc lớn lên. Nhân vật tôi là một người lớn đặc biệt. Một người lớn nhưng lại khao khát giữ được trạng thái vui tươi và hồn nhiên thuở bé. Sự lạc quan được thể hiện rõ ràng ở tất cả mọi chi tiết trong cuốn sách này. Bởi vì lạc quan nên mới khác biệt. Cũng bởi vì lạc quan nên mới gặp được hoàng tử bé. Trước khi gặp hoàng tử bé ở sa mạc, lúc nhân vật tôi chỉ mới 6 tuổi, cậu bé đó đã từng say mê với việc vẽ vời, đã từng nhìn thấy được con voi ở trong bụng trăn, trong khi người lớn chỉ nhìn ra được chiếc mũ. Nhưng ngay cả khi giữ được ý niệm đó ở trong đầu thì nhân vật tôi lớn lên rồi lại không cách nào nhìn thấu được con cừu ở trong hộp mà cậu đã vẽ cho hoàng tử bé. Bởi vậy cho nên, thế giới của trẻ con và thế giới của người lớn thật quá chênh lệch nhau. Thế giới trẻ con là nơi mà trí tưởng tượng phong phú lấp đầy tâm hồn. Còn thế giới của người lớn lại khô cằn, hoang hoải như cát và sạc mạc. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra những điều quan trọng của trẻ con cũng thật khác biệt với những điều quan trọng của người lớn. Việc giữ gìn bông hoa khỏi nhát cạp của cừu con với hoàng tử bé mà nói quan trọng đến thế. Khi hoàng tử bé tức giận hét lên điều đó với nhân vật tôi, nhân vật tôi đã từ từ buông bỏ hết tất cả việc nghiêm túc của mình để an ủi, ôm hoàng tử bé vào lòng. Dù vậy, nhân vật tôi cũng chỉ có thể thấu hiểu hoàng tử bé mà thôi. Đổi lại, hoàng tử bé lại không biết cách để yêu thương bông hoa trên hành tinh của cậu. Cậu không thể đoán được tính nết dịu dàng của bông hoa đằng sau những mưu mẹo tội nghiệp kia. Đó là khi cậu tâm sự nỗi phiền muộn của mình với nhân vật tôi, những nuối tiếc sau khi cậu bỏ đi, rời khỏi hành tinh của mình cùng bông hoa nhỏ. Cũng từ đó, mình nhận thấy rằng, trẻ con thường suy nghĩ không đủ thấu suốt vấn đề và những hành động cũng chỉ mang tính tự phát. Nhưng chính vì hoàng tử bé luôn hành sự đơn giản nên mỗi câu hỏi, mỗi lời mà cậu nói vô tình làm chúng ta phát hiện được điều gì đó triết lý và sâu xa trong cuốn sách này. 


Khi hoàng tử bé rời khỏi hành tinh của mình để đến những tiểu hành tinh khác nhau, gặp những con người khác nhau. Mỗi một lần gặp gỡ đều để lại cho cậu một mối bận tâm hay những suy nghĩ lân la nào đó. Nhưng mỗi suy nghĩ của cậu đều đáng suy ngẫm. Thật ra dù là ông vua không có thần dân, ông hợm hĩnh, ông nát rượu, nhà lái buôn, người thắp đèn hay nhà địa lý, mỗi người này đều là mô phỏng của những phiên bản người lớn khác nhau ngoài kia. Có người lớn thì luôn muốn trẻ con phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Tất nhiên họ sẽ phải cân nhắc xem mệnh lệnh có phù hợp hay không. Người lớn là vậy, họ sẽ không bao giờ nói thẳng ra mong cầu của mình nhưng lại một mực muốn trẻ con phải thấu hiểu họ. Có người lớn thì hợm hĩnh, “chẳng bao giờ nghe gì khác ngoài những lời khen”. Cá nhân những người lớn có tính cách này sẽ không bao giờ lắng nghe người khác nói mà chỉ để tâm đến những lời tán dương, tung hô họ dù không biết thật giả thế nào. Có người lớn thì đôi khi họ đã biết nát rượu là xấu nhưng họ vẫn uống. Uống trong tủi hổ, uống để quên đi rằng mình là một kẻ nát rượu. Vậy thì tại sao họ lại không dừng việc đó lại. Ôi! Hoàng tử bé làm sao mà hiểu được. Cậu chỉ là trẻ con thôi mà. Có người lớn thì lại luôn quan trọng hóa việc thống kê khối tài sản của mình, họ muốn rất là nhiều dù việc ấy chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, thế giới này luôn có những người lớn làm việc trong lặng thầm. Họ không màng đến hư danh, không cần phải làm việc tốt để cho mọi người nhìn thấy. Hoàng tử bé tự nhủ hẳn người thắp đèn sẽ bị coi khinh trong mắt tất cả những người khác. Thế nhưng với mình thì chỉ có ông ấy mới không lố bịch, “điều đó hẳn là bởi ông ấy lo nghĩ cho một điều gì khác ngoài bản thân mình”. Lại có người lớn dù biết rất nhiều kiến thức, lý thuyết về địa lý nhưng lại chưa một lần dám ra ngoài kia để trải nghiệm mà phải từ người khác lấy về kinh nghiệm cho bản thân. Cuối cùng, sau khi trải qua những người và việc ở trên trái đất, hoàng tử bé ngày càng trân trọng những thứ ở bên cạnh mình, đặc biệt là có trách nhiệm hơn với bông hoa nhỏ trên tiểu hành tinh của cậu. Hoàng tử bé luôn bật cười trước mọi việc. Nụ cười thuần hậu và thanh khiết của cậu quả thật quá đỗi dịu dàng. Có lẽ một lúc nào đó, mình sẽ bắt gặp được hoàng tử bé, dù chỉ là trong giấc mơ.


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan