Cảm ơn và nực cười.

"Em hãy cứ tin rằng mọi người vẫn luôn yêu em".

"Em hãy cứ tin rằng mọi người vẫn luôn yêu em". 


Làn gió Tây Hồ buổi chạng vạng khẽ lay hàng mi buồn của cô bé. 



Có một cô bé cứ 2h chiều lại đến một quán cà phê quen, ngồi đúng một chỗ đó và gọi đúng một món cà phê đó. Dẫu cho nó chỉ đáng giá vài chục nghìn thôi nhưng cô luôn trả đến gấp đôi thậm chí gấp ba giá gốc cốc cà phê. Bởi lẽ cô luôn chôn chân ở đó đến tận 7 8 giờ tối. Chẳng phải học bài, chẳng phải nghe nhạc, lại càng chẳng phải trò chuyện bạn bè. Cô chỉ đơn giản ngồi đó phóng tầm mắt ra xa phía mặt hồ. Ánh mắt cô luôn phả ra một thứ ánh sáng đượm buồn, một điệu buồn có khi man mác thoảng qua, có khi trĩu nặng tới tận đáy tâm can. Một điệu buồn mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho người đối diện cảm thấy day dứt. Đặc biệt mắt cô không bao giờ mở ra to một cách trọn vẹn. Luôn chỉ lờ đờ hé nửa con mắt nâu và luôn hướng xuống dưới chân chứ hiếm khi người ta thấy cô nhìn thẳng về phía trước. Nếu không ngắm hồ, cô lại thu tầm mắt xuống con đường phía dưới mặc kệ cho những dòng suy nghĩ miên man cứ thế tự do tự tại tuôn chảy trong đầu. Những suy nghĩ trong cô chưa bao giờ được sắp xếp phân loại một cách gọn gàng ngăn nắp. Chúng rắm rối như những cuộn tơ vò. Sợi này quấn lấy sợi kia. Cuộn này cuốn lấy cuộn kia. Chưa kịp gỡ mớ tơ vò cũ một mớ tơ vò mới đã xuất hiện. Hai mớ tơ vò đan vào nhau tạo thành một khối tơ vò to lớn xâm chiếm mọi ngóc ngách mọi khoảng trống trong tâm hồn cô bé tuổi đời chưa tròn 17. 



Cô cảm nhận được sự cô đơn của bản thân mọi lúc mọi nơi. Cô luôn luôn là số lẻ. Cô luôn là người đứng ngoài mọi cuộc chơi. Chỉ là đi đường vô tình bắt gặp một cặp đôi đi xe cùng nhau thôi cũng có thể gieo trong cô một hạt mầm suy nghĩ. Cuối ngày hạt mầm đó sẽ phát triển thành một cây cổ thụ và cắm rễ sâu vào tâm hồn cô. Cứ thế mỗi ngày một hạt mầm. Cô cô đơn. Nhưng cô không đủ cản đảm để đi với một ai khác ngoài bản thân mình. Cô không còn muốn trao niềm tin. Cô ôm khư khư những vết thương lòng và niềm tin của mình, có thể với mọi người thì niềm tin cũng chỉ bình thường thôi nhưng với cô niềm tin quan trọng và thiêng liêng lắm - một khi đã bị sứt thì sẽ vĩnh viễn không thể nào hàn gắn. 7 tuổi, cô tìm thấy điều mà cô coi là chân lý của cuộc đời mình: "Niềm tin giống như một tờ giấy. Một khi đã bị nhàu thì mãi mãi không thể phẳng phiu lại được". 


Cuộc đời đã vả vào mặt cô "một vài" vố chơi, cũng khá đau đấy. Không nhiều nhưng cũng đủ để biến cô từ một cô bé đanh đá ngạo nghễ đến mức ngang tàng trở nên ủy mị yếu đuối cô lập và dễ chết như ngày hôm nay. Nhưng giờ thay vì phản kháng đối đầu với cái xấu, thay vì ác hơn để không bị tổn thương nữa thì cô lựa chọn đối đầu với nó bằng cái cách hèn hạ nhất: tự tách mình ra. Cô ngỡ rằng ở chỉ cần ở một mình thì cô sẽ được an yên. Song... Con người vốn là social animal - động vật xã hội. Ngay từ khi còn là con vượn ta đã có tập tính sống theo bầy đàn. Một con vượn đối đầu với con voi chắc chắn con vượn sẽ thuộc thế yếu. Nhưng một đàn vượn đối diện với một con voi, voi dẫu có to đến mấy cuối cùng cũng sẽ là kẻ phải bỏ đi. Lý thuyết thì cô thuộc lắm. Nhưng...


Giờ đây cô cảm thấy bản thân mình dễ chết hơn bao giờ hết. 


Người ta nói xung quanh cô luôn có một vòng tròn đơn độc lấy cô làm tâm điểm. Cô đi đến đâu vòng tròn cô độc theo đến đó. 


Trên đầu cô luôn có một đám mây đen. Đạt đến một giới hạn nhất định, khi mà cô không thể chịu đựng được nữa thì đám mây sẽ đổ cơn mưa. Thường là những mưa rào nặng hạt. Thảo nào mấy tháng nay cô đau ốm dặt dẹo mãi. Bác sĩ bảo do cảm lạnh ...


Nhiều khi cô không biết mình sinh ra làm gì, cô không biết tại sao mình lại cảm thấy cô đơn. Thiếu thốn tình người, thiếu thốn sự quan tâm, thiếu thốn sự kết nối với đồng loại, thiếu thốn sự lắng nghe, thiếu thốn sự cảm thông, sự thấu hiểu chăng?


Chúa khẽ ghé vào tai thì thầm hỏi cô cần gì. Cô cũng chả biết bản thân cần gì nữa. Cô chỉ khẽ thở dài đáp lại. Cô bây giờ chẳng khác nào sống hộ người khác. Chúa nói "Thiếu thốn nhiều vậy chắc là con cần hơi người lắm. Ta sẽ ban cho con lấy một kẻ làm bạn để lấp đầy những thiếu thốn đó trong con". Còn có người như thế sao? - cô nghĩ bụng. Nếu có thì cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. "Vậy con xin Chúa hãy để thời gian sống của anh ta là 5 phút. Quá 5 phút xin Người hãy đem anh ta đi". - nếu đã là ảo ảnh chẳng đi tới đâu thì tốt hơn hết là biến mất càng sớm càng tốt. Giờ thì tới phiên Chúa thở dài. Ngán ngẩm. Cũng không phải lần đầu có người tỏ vẻ ngán ngẩm về cô.


Cô chẳng hiểu nổi mình


Cô chẳng biết mình muốn gì


Có lẽ do cô khó tính nên dẫu cho sống trong cùng 1 thế giới với đồng loại, hằng ngày va chạm với biết bao nhiêu con người là thế song đến cuối cùng cô vẫn cảm thấy cô đơn và cảm thấy rằng mình chẳng được lắng nghe. Mọi người im khi cô nói một là chẳng quan tâm những gì cô lải nhải, hai là chỉ là lặng yên theo phép lịch sự. Tất cả những gì người ta muốn ở cô là làm ơn nói nhanh lên còn đến lượt họ. Cuối cùng khi bị buộc phải tin rằng cô đã đúng: xung quanh cô chẳng một ai biết thực sự lắng nghe, cô - một kẻ khát khao được lắng nghe giờ đây lại phải tự tay dìm chết cái khát khao đó của bản thân xuống để trở thành người lắng nghe những đau khổ của kẻ khác. "Những sinh linh bé nhỏ mang trong mình một trái tim chắp vá được khâu bằng trăm nghìn đường kim mũi chỉ cuối cùng lại là kẻ ôm hộ nỗi đau cho cả nhân loại khắp thế gian."


Thế đấy



Tháng 5 - tháng của mùa hè rực rỡ, của thanh xuân rực rỡ với ngập tràn sắc màu tươi đẹp đã ghi dấu ấn không phai trong tâm hồn tất cả mọi người.


Với cô, tháng 5 của tuổi 17 cũng là một tháng 5 như vậy, cũng ghi dấu ấn đậm sâu vào trong tiềm thức ... với một màu xám ảm đạm. À mà đâu phải mỗi tháng 5 màu xám đâu, cô thấy dường như chỉ cần ngày nào cô còn sống thì ngày đó với cô còn màu xám.


Tự bản thân cô thấy mình mâu thuẫn thật nhiều.

Nực cười nhỉ.

24.5.22

 

Nguồn ảnh: pinterest






 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan