Cảm xúc...chính là thứ khó "nhào nặn thành hình" nhất

Nếu có ai hỏi tôi thứ gì khó định nghĩa nhất trên đời. Tôi sẽ không do dự mà hồi đáp lại “Cảm xúc...chính là thứ khó phác hoạ nhất”.

Nếu có ai hỏi tôi thứ gì khó định nghĩa nhất trên đời. Tôi sẽ không do dự mà hồi đáp lại “Cảm xúc...chính là thứ khó phác hoạ nhất”.

 

Có một người bạn từng quen, trong một giây phút sắp phải chia tay nhau, đã bất giác nói vu vơ với tôi rằng “Đôi khi thì, việc ai đó không khóc trước một câu chuyện nhiều xúc cảm chưa hẳn là họ KHÔNG CÓ cảm xúc hay họ thờ ơ với đoạn chuyện ấy”

 

Giây phút đó, đầu tôi loé lên một tia sáng, tia sáng của sự tỉnh thức. Cảm xúc trong tôi va chạm với những ngôn từ tưởng chừng vu vơ đó. Nó thôi thúc tôi phải ngồi xuống hôm nay và viết ra thành câu chữ cho bằng được.

 

Tôi lại nhớ lại câu chuyện về ngoại, về mùa hè năm ấy, khi tôi còn là cô sinh viên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Cảm xúc của tôi đến quá nhanh trong một buổi chiều dồn dập những cuộc điện từ gia đình. Bà nguy kịch. Tôi bắt chuyến xe sớm nhất và nhanh nhất. Điều duy nhất tôi chỉ biết ước lúc đó là ngoại, vẫn ở đó, mở mắt, tim vẫn thôi thúc, chờ tôi về.

 

Rồi thì khi chứng kiến những mũi kim và ống máy thở chằng chịt trên cơ thể xơ xác đến héo mòn của ngoại, nước mắt tôi trào ra như cơn mưa mùa hạ.

 

Ngoại mãi mãi ra đi chỉ trong 1-2 ngày sau đó. Điều đó đột ngột đến mức cảm xúc của tôi không theo như ý niệm trong đầu tôi nữa.

Ngày đưa tiễn ngoại, tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Trong khi cả gia đình, từ trẻ tới già, từ lớn tới bé, không ai là không ứa lệ.

Thế nhưng, chỉ có bản thân tôi mới hiểu, tôi yêu và nhớ ngoại đến chừng nào trong suốt những năm tháng sau đó.

 

Suốt khoảng thời gian dài sau ngày ngoại ra đi, mỗi lần nghĩ về ngoại, tôi, lại không sao kìm được lòng. Và sự ra đi của ngoại nghiễm nhiên là một trong những động lực to lớn nhất thôi thúc tôi phải theo đuổi ước mơ và trở thành phiên bản tốt hơn cho bằng được.

Như tôi nói ở trên, cảm xúc, là một trong những dấu hỏi chấm rất lớn mà đối với nhiều người, dành dụm cả đời cũng không sao gọi tròn vành rõ chữ cho được.

 

Cảm xúc là thứ mà, cho dù bạn có cố gắng gọi tên đến mấy, nếu như bạn không có đủ trải nghiệm và va vấp, sẽ chẳng bao giờ bạn có thể nhào nặn nó ra một hình khối cụ thể nào đó.

 

Cảm xúc là thứ mà, cho dù bạn có cố gắng chối bỏ đến mấy, nếu như nó đủ mãnh liệt và ám ảnh, nó vẫn sẽ đeo bám bạn cho tới khi nào bạn học được cách chấp nhận và buông bỏ.

 

Và cảm xúc chính là thứ mà, những người trưởng thành và thành đạt đôi khi thiếu hụt nghiêm trọng. Nó sẽ tạo ra một lỗ hổng mà cho dù bạn có ở trên cao bao nhiêu, cho dù bạn có tài giỏi và lý trí bao nhiêu, bạn...vẫn không thể nào lấp đầy lỗ hổng ấy.

 

Cảm xúc, hoàn toàn không phải câu chuyện của đôi ba ngôn từ bâng quơ. Càng không phải của những ngây dại, những lầm lỡ.

 

Suy cho cùng thì, tôi nghĩ rằng, nếu bạn muốn làm bạn, thậm chí làm tri kỷ với cảm xúc, cách tốt nhất bạn nên làm đó là học cách chấp nhận. Chắc chắn rằng, sẽ có những lúc, trái tim bạn không hề đi theo con đường mà lý trí của bạn đã vạch lối sẵn. Sẽ có những lúc bạn kiệt quệ đến héo mòn chỉ vì bạn quá phụ thuộc hay bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

 

Thế nhưng, chỉ cần bạn không chối bỏ cảm xúc của chính mình, nhất định một ngày nào đó, cảm xúc sẽ đối xử tử tế với bạn.

 

Cho dù hiện tại, bạn có đang buồn hay phấn khích, đó cũng là một mảnh ghép trong bạn, cần bạn tự mình khai mở.

 

Hãy để cảm xúc của bạn được lên tiếng đúng lúc, thay vì dồn ép nó để trốn tránh sai thời điểm.

 

Tôn trọng cảm xúc của chính mình, cũng là một lần bạn tôn trọng chính mình.

 

Và chỉ khi bạn tôn trọng chính bản thân mình, người khác mới thực sự tôn trọng bạn.

 

By Dear Introvert

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan