[Confession] Cảm xúc của mình đang mất dần

#Q: Chào mọi người, mình năm nay 17 tuổi. Mình sống ở tỉnh Bắc Ninh, trước đây mình có sinh sống ở Điện Biên và năm nay mình đang học lớp 11. Mình là một học sinh có học lực …

#Q: Chào mọi người, mình năm nay 17 tuổi. Mình sống ở tỉnh Bắc Ninh, trước đây mình có sinh sống ở Điện Biên và năm nay mình đang học lớp 11. Mình là một học sinh có học lực khá là tốt. Mọi người thường nghĩ một người gần như lúc nào cũng đứng trong top đầu như mình thì làm gì có gì mà phải lo lắng nhưng thực ra thì không phải như mình. Ngay từ lúc học tiểu học, bố mẹ mình đã đặt vào mình một kì vọng rất lớn. Mình ban đầu cũng không nghĩ đó là một vấn đề lớn nhưng càng ngày áp lực đó càng lớn dần và nó như đang giết chết mọi cảm xúc trong mình vậy.

Mình nhớ vào những năm mình học cấp hai, có những lần đi thi học sinh giỏi và mình được giải nhất nhưng bố mẹ mình không chúc mừng mình một câu nào cả. Mình nghĩ đối với bố mẹ mình thì gần như việc mình đứng đầu là một điều bình thường. Còn những lần đi thi mà kết quả không được như mong muốn thì mình luôn luôn nhận những lời chê bai từ bố của mình.

Mình nhớ có lần mình nhớ nhầm điểm trung bình toán của mình là 9,0 mà hôm đó mình bị bố mắng cho một trận ra trò. Đến khi họp phụ huynh xong mình mới biết là mình nhớ nhầm điểm nhưng bố mình còn không xin lỗi mình dù chỉ một câu. Mình cũng không rõ bố mẹ mình kì vọng gì ở mình nữa. Mình biết là bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình nhưng những kì vọng to lớn đó chính là áp lực đè nặng lên mình, khiến cho mình ngày càng mất dần cảm xúc. Và rồi khi vào cấp 3, mình đỗ vào một trường chuyên. Đó cũng là lúc mà mình có chút tốt lên. Thực ra khi vào cấp 3 mình cũng nghĩ nó sẽ trôi qua mà không để lại gì trong mình. Nhưng lúc đó mình dần nhận ra mình đã thích một người. Nó làm cho cảm xúc của mình dần trở lại. Áp lực mà bố mẹ mình đặt lên mình là rất lớn nhưng ít nhất lúc đó mình cũng đã có động lực để chịu đựng nó.

Nhưng rồi chỉ sau một học kì, vì một số vấn đề mình đã phải chuyển về quê (Bắc Ninh). Đó có lẽ là một cú shock khá lớn đối với mình mặc dù mình đã biết trước là sớm muộn nó cũng xảy ra. Và chỉ sau một ngày mình mất hết toàn bộ bạn bè và trở nên vô cùng cô đơn. Có lẽ vì thế mà bố mẹ đã không đặt áp lực học hành nên mình nữa. Nhưng càng như thế, mình lại càng cảm thấy áp lực hơn. Gần như lúc này thứ duy nhất thúc ép mình phải học là không để bố mẹ thất vọng. Nhưng sau rất nhiều thứ, dù mình có đứng đầu khối bao nhiêu lần thì mình cũng chưa nhận được một lời khen nào. Tính đến bây giờ mình đã sống ở đây được khoảng 10 tháng, mình cũng đã có thêm nhiều bạn mới nhưng mình vẫn cảm nhận được cảm xúc của mình đang ngày càng biến mất. Có lẽ mình đang dần trở nên vô cảm….

#A: Chào bạn.
Mình có thể cảm nhận được là bạn đã trải qua sự kỳ vọng lớn của cha mẹ, chịu đựng sự đối xử bất công từ phía gia đình, và bạn cũng không nhận được sự công nhận của gia đình dù mình có cố gắng như thế nào đi nữa.

Hiện tại, hình như bạn đang làm quen dần với cuộc sống mới, và đồng thời cũng có những cảm nhận khác so với trước đó, đó là sự cảm nhận rằng mình dường như trở nên “vô cảm” (có nhạt nhẽo trong đấy không nhỉ). Ừm, mình nghĩ là sau khi có nhiều cố gắng, nhiều cảm xúc mà không được đáp ứng, thì bạn đã lựa chọn cách thờ ơ với những điều quanh mình.

Dù sao thì đó cũng đã là quyết định của bạn.
Chúc bạn có những ngày tháng an lành.

– Bút danh: Gió_mùa_đông_bắc – Cử nhân Tâm lý học trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. Nếu bạn thấy bài viết bổ ích, dự án có ý nghĩa đối với cộng đồng, donate cho A Crazy Mind qua: http://acrazymind.vn/donate/

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn miễn phí: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO