Cảm Xúc Sau Những Ngày Giãn Cách

Lần đầu tiên bước ra đường sau những ngày giãn cách, với mình đó là một cảm giác thật khó tả, từ bồi hồi lâng lâng, cho đến vui mừng, thổn thức rồi xúc động…


Cảm giác lần đầu tiên bạn bước ra đường sau mấy tháng trời giãn cách như thế nào? Mọi thứ trở nên thật mới mẻ và vô cùng lạ lẫm với mình. Nó giống như cái cảm giác mà mình đã từng có của những năm về trước, khi mới đặt chân đến nơi này vậy. Lúc đó mọi thứ cứ hào nhoáng, tráng lệ từ cột đèn đường cho đến những dàn nháy lấp lánh được trang trí trên những cái cây. Xe cộ thì ồn ào, tấp nập, người qua lại ngược xuôi, những cơn mưa bất chợt cũng khiến mình thấy hào hứng.


Và mình bắt đầu thích cái nhịp sống vồn vã ở đây. Nhưng đó chỉ là những cái thích nhất thời của một cô bé ngây thơ xa quê lên thành phố. Chỉ một năm sau đó mình lại chán và muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, đỡ ồn ào hơn. Cứ mỗi lần đi ngoài đường về, nhất là những lúc kẹt xe mình cảm giác cái đầu mình như muốn nổ tung, tiếng còi xe và tiếng máy nổ cứ inh ỏi bên tai, hơi nóng của những chiếc xe cứ bốc lên xung quanh, mùi xăng xe khiến mình lúc nào cũng phải nín thở.Mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thèm lắm một cuộc sống yên bình hơn. 


Thế nhưng, hơn ba tháng trời giãn cách mình lại cảm thấy muốn được đi ra đường. Từ bao giờ một con đường lớn ngày ngày qua lại cũng phải chật vật bỗng trở nên vắng vẻ, hai người có thể đứng ở hai bên đường đối diện để đá bóng với nhau. Quán xá, hàng hóa tất cả đều đóng cửa, mọi thứ im lìm rồi cứ thế chìm vào những đêm tối tĩnh mịch, nhiều khi còn chẳng biết đâu là ngày, là đêm nữa. Mình bỗng chẳng quen cái cuộc sống vốn ồn ào tấp nập lại có những ngày tháng chết lâm sàng như thế này. Hóa ra một đứa vốn yêu thích sự bình yên, khao khát được sống ở một nơi chốn yên ả như mình, lại có ngày ước được trở lại cái cuộc sống vồn vã, xô bồ như trước. 



Mình chợt nhận ra một ý nghĩa khác của bình yên. Không phải cứ im ắng, vắng lặng, không xe cộ hối hả ngược xuôi thì mới được gọi là bình yên, thực ra chỉ cần cuộc sống được trở lại như trước, xe cộ vẫn qua lại, quán xá mở cửa mua bán tấp nập, mọi người trở lại với công việc, bọn trẻ con được đến trường,.. thì đó cũng là một dạng của bình yên. Hôm nay, khi bước chân ra đường, mọi thứ thật sự rất lạ lẫm và mới mẻ với mình. Thậm chí mình còn chẳng nhận ra những cái quán mình đã từng ăn, những con hẻm mình đã từng tới. Bạn có tin không khi mình thấy một giàn hoa giấy nhưng cứ ngỡ là hoa phượng.


Phải mất tầm năm giây sau đó mới nhớ được đúng cái tên của nó. Một người rành đường như chị của mình cũng có ngày bị lạc đường. Các cửa hàng, shop đồ và một vài dịch vụ khác cũng đã mở cửa, có một số thì vẫn chưa, còn lại thì đang tu sửa sắp xếp lại. Nhiều shop thời trang lấy cả ma-nơ-canh ra để lau, quán ăn thì lấy mấy cái xe bán đồ ra rửa ráy, phơi giữa trời nắng vàng. Ở những cái sân to người thì quét lá, người thì xịt nước bắn tóe tung, cạo đi những lớp rong rêu màu xanh phủ cả một góc sân. Tự nhiên mình thấy rạo rực trong lòng, một cảm giác lâng lâng khó tả, một chút yếu đuối quấn lấy mình, xém chút nữa đã khóc rồi. 


 Thành phố sống lại rồi! Thực sự đã sống lại. Tất cả tựa như một cái cây non nớt đã ủ mình trong đất suốt hơn ba tháng trời, để chờ một ngày nắng đẹp, tất cả đều nhanh chóng rũ bỏ hết lớp đất bùn quấn lấy chúng, rồi mạnh mẽ vùng vẫy vươn mình ra khỏi nơi bóng tối ấy, tìm lại cái sức sống mãnh liệt đã bị chôn vùi từ bấy lâu, tìm lại cái sự sống tiềm tàng mà chúng đã bị giam cầm hơn ba tháng trời. 


Có lẽ từ bây giờ cho đến khi cuộc sống trở lại như thường, thì mình vẫn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt mỗi khi ra đường. Và có thể vẫn sẽ sợ cái sự đông đúc của xe cộ, những âm thanh lộn xộn, nháo nhào từ khắp nơi ùa về bên tai. Nhưng có một điều khác hơn, đó là mình sẽ không còn ghét chúng nữa. Bởi vì bây giờ mình đã biết, khi những âm thanh ồn ào ấy không còn nữa, khi những hoạt động thường ngày ấy không diễn ra nữa thì tất thảy đã có chuyện không vui xảy ra với chúng ta rồi. Thành phố lại trở ốm. Chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra cả và mình cũng thế. 


Giờ đây mình đã có thể biết thêm một kiểu dáng khác của bình yên rồi.


Bình yên là khi chúng ta vẫn được ra đường, là dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, là mọi hoạt động thường ngày của chúng ta vẫn được duy trì và lặp đi lặp lại. 


Giống như ai đó đã từng nói :"Phải qua những cơn mưa ta mới biết trân trọng những ngày nắng."


Tác giả: Mai Trang 

Ảnh minh họa : by me

BẢN THẢO
Bài viết liên quan