Càng lớn, tôi càng "không" mong đợi người khác hiểu mình

Tin mình đi, khi bạn biết bạn là ai, bạn không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai về điều đó cả.

Hồi còn nhỏ, mình đã là đứa ít nói, ít chia sẻ, đôi khi ít cả hành động nữa. Khi đã lớn lên một chút, mình va phải cuộc đời, mình gặp gỡ nhiều người hơn, và mình trầm lắng hơn. Những mối quan hệ của mình thường xoay quanh gia đình, bố mẹ, các em và những người thân khác trong nhà. Đôi khi, đó còn bao gồm cả những người hàng xóm hay “hỏi han". 


Cho đến năm mình bước chân vào đại học, mình bắt đầu có những khoảng thời gian phải xa gia đình nhiều hơn, ăn cơm một mình nhiều hơn, và suy nghĩ một mình nhiều hơn trước. Mình còn nhớ năm mình 20 tuổi, mình từng có ý định bỏ học đại học chỉ vì gia đình mình xảy ra khá nhiều chuyện, phần nữa là vì “không ai hiểu mình". Mình đã đấu tranh rất nhiều, nhiều đêm không thể ngủ nổi chỉ vì lo nghĩ nhiều thứ vẩn vơ. Mình còn nhớ trong suốt khoảng thời gian ấy, mình thường rất ít nói, không còn cười đùa hay chuyện trò với gia đình mình như trước. Đã vậy, mối quan hệ tình cảm của mình cũng chẳng tốt đẹp được như mình mong đợi. Có quá nhiều thứ xảy đến với mình cùng lúc khiến một đứa hướng nội như mình mất thăng bằng. Mình không còn tin vào thứ gọi là đam mê, cũng ngờ hoặc cả những người thân yêu nhất bên cạnh mình. Và điều đáng buồn hơn nữa đó là, mình không còn tin vào chính mình nữa.  


Nhiều đêm mình không ngủ được, mình khóc, mình dằn vặt, chỉ vì một câu hỏi luôn ẩn hiện trong đầu “Tại sao không ai hiểu mình, tại sao mình lại trở nên lạc lõng đến vậy?” Hồi đó mình mơ nhiều lắm, lúc thì mơ được trở thành một nhà văn, lúc lại mơ được trở thành diễn viên, lúc lại đắm chìm trong những ngày đi làm miệt mài như con thiêu thân chỉ vì cơm áo gạo tiền đeo bám, vì không muốn bố mẹ phải lo cho mình quá nhiều, vì không muốn là kẻ thất bại…Mình đã từng trải qua trạng thái đóng băng với cả thế giới, cắt đứt mọi liên lạc, bù đầu vào làm thêm để lấy lý do “con bận", để không phải gọi điện về nhà, để không phải “nghe". Rồi mình cháy hết mình cho những mối quan hệ bạn bè, lúc đó với mình còn “quan trọng” hơn cả gia đình. Bọn mình đi ăn, đi chơi, rồi thậm chí là xuyên đêm hát và uống cùng nhau. Những ngày tháng đó, đối với mình, sẽ mãi chỉ là kỷ niệm vui. Thế nhưng, mãi cho tới tận bây giờ, khi những mối quan hệ đó dần “mờ nhạt", khi mà ngay cả những người bạn tưởng như rất thân đó mình cũng không thể chia sẻ với họ, và họ cũng lại càng không thể xuất hiện và mở lòng mỗi khi mình cần. Rồi cho tới thời điểm hiện tại, mình mới nhận ra những điều mà trước nay mình vẫn luôn cố tình không chịu công nhận, rằng:


“Chúng ta không thể mong mọi người hiểu mình, khi mà chính bản thân mình còn nghi ngờ mình"


Mình vốn dĩ không phải đứa quá tự ti, cũng không phải đứa quá nhút nhát. Mình cũng có những thứ mình tự tin mà người khác có lẽ khó có thể có được. Thế nhưng, trong suốt hành trình lớn lên ấy, mình luôn bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, của tình bạn, tình yêu và ngay cả những mối quan hệ xã giao “ảo" trên mạng. Mình luôn muốn cố gắng để giỏi như người ta, muốn cố gắng để kiếm được thật nhiều tiền như người ta. Dần dần, những mối quan hệ ấy “tát một gáo nước lạnh" vào mình rằng “Mình chẳng là gì hết, và tất cả những gì mình nhận được là những câu hỏi han rất vô thưởng vô phạt, những tin nhắn và cuộc trò chuyện “có như không có". Khi mình vui, họ chúc mừng, khi mình buồn họ an ủi. Thế còn khi mình bế tắc, họ ở đâu. Sau tất cả, mình mới nhận ra, nếu ngay cả bản thân mình còn không hiểu mình muốn gì, thì đừng dại mà đem đi “hỏi" người khác. Và nếu như mình thực sự muốn chia sẻ, hãy tìm một người thực sự hiểu và muốn “lắng nghe" mình.


“Cho tới cuối cùng, người ở bên cạnh mình và hiểu mình hơn chính mình lại là những người thân yêu nhất của mình" 


Mình từng đấu tranh với bố mẹ rất nhiều chỉ để được làm những điều mình thích. Từ khi còn nhỏ, mình luôn là người khá khép kín, ngay cả khi mình được danh hiệu học sinh giỏi văn, điều đầu tiên mình nghĩ đến cũng không phải là chạy ngay về nhà và báo với bố mẹ. Mình biết mình cần làm gì đó, nhưng cái tôi “gan lì" trong con người mình nó luôn lấn át sự ấm áp bên trong mình. Đã rất nhiều lần mình cãi tay đôi với bố mẹ, thậm chí lạnh nhạt với họ. Đó là khoảng thời gian mình bế tắc nhất khi mình còn tất bật với những âu lo của một cô sinh viên đại học. Mình đã nghĩ họ không hiểu mình. Mình đã nghĩ họ không thương mình. Mình đã muốn đi thật xa khỏi vòng tay họ. Và mình đã từng rất mệt mỏi với những suy nghĩ đó. Cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều chuyện sóng gió, khi trở về nhà và vẫn thấy bố mẹ ở đó, luôn sẵn sàng chờ và bao bọc mình dù mình có tệ thế nào đi nữa, mình cảm thấy mình là đứa may mắn nhất trên đời. 


Càng lớn, ta càng không cần có quá nhiều bạn, cũng không cần quá nhiều mối quan hệ, chúng ta chỉ cần có người “thực sự" hiểu mình.


Tất cả những mối quan hệ bước qua đời mình, mình đều rất trân trọng và biết ơn, kể cả những mối quan hệ làm mình đau và thất vọng. Suy cho cùng, khi bạn càng lớn lên, như đứa trẻ trong bạn không còn trỗi dậy mãnh liệt như trước, bạn sẽ nhận ra khi nào mình biết là “đủ" trong những mối quan hệ. 


Không ai có nghĩa vụ phải hiểu bạn cả. Họ cũng không có nghĩa vụ phải tìm hiểu bạn “đang nghĩ gì", bạn đang cảm thấy ra sao. Vậy nên, nếu bạn không được người khác hiểu, hay không được họ công nhận, cũng không sao cả. Thay vì ngồi đó và tự dằn vặt mình, hãy cố gắng để đi tìm con người đích thực còn “ẩn náu" bên trong mình. Tin mình đi, khi bạn biết bạn là ai, bạn không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai về điều đó cả. 


From Hạ Mây

Nếu bạn muốn có một người lắng nghe, thì hãy ở lại đây với mình. Mình cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có đôi tai luôn sẵn sàng lắng nghe: https://www.facebook.com/gomlittlestories/




BẢN THẢO
Bài viết liên quan