Lớp nguỵ trangNó muốn bố nó và những người khác không còn phân biệt giữa con trai và con gái, và từ bỏ suy nghĩ phải có con trai nối dõi đó. Nó cũng sống độc lập và có đam mê của riêng mình, và khát khao được sống với chính mình mà không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài.Nắng đầu hạ... và vì em là Người Lớn, em sẽ “xấu xa thật” nếu em lỡ xấu xa, em sẽ “ác độc thật” nếu em lỡ ác độc.Phải, em chỉ là kẻ thứ baTrong trạng thái hỗn loạn đê mê, em thật sự được cứu rỗi, khi nghe tiếng trái tim vọng lên lời chấp thuận “phải, em chỉ là kẻ thứ ba”.Sức mạnh của cô gái năm 17 tuổiKí ức là một thứ gì đó rất đẹp, nhưng cũng có lúc rất đáng sợ. Cô gái năm mười bảy mà chàng trai hiện tại của bạn đang cất giữ trong tim cùng với vô số kỉ niệm và trải nghiệm đáng nhớ thời niên thiếu, liệu có làm bạn yên lòng?Nỗi nhớ và quênHy vọng, một ngày nào đó, khi người chị trong lời kể xa lắc hỏi “Em có nhớ chị không?”, tôi sẽ khảng khái đáp: “Nhớ chứ, chị là người đặc biệt với em mà.”Trẻ ngoan, trẻ hưKhao khát được tốt, được ngoan là một trong những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới. Nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp thật sự, đôi khi chúng ta cũng cần "hư" một cách dũng cảm và thành thật.Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nóiTình yêu và khủng hoảng, dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...Kiếm tìm một nơi để cảm thấy mình thực sự thuộc về"Chúng ta chỉ mãi kiếm tìm ở bên thế giới bên ngoài. Trong khi lại có cả một dải ngân hà tồn tại ở trong tim."[Truyện ngắn]Nhóc "đàn bà"Ừ thì đúng, ai nói “đàn ông” là xấu đâu nào, nhưng “đàn bà” thì có. “Ngồi lê đôi mách”, "lắm chuyện", “yếu đuối”, “ủy mị”, đủ các tính xấu là người ta lại gán lên hai chữ “đàn bà”.Yêu đương có mệt mỏi như em nghĩ?Tình yêu nên là sự tự do không phải là ham muốn sở hữu. Một tình yêu ràng buộc về mặt pháp lý sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi không có sự đồng điệu về tâm hồn.Bức thư từ tương laiThời đại 4.0, chúng tôi có tất cả nhưng tại thiếu mất chúng tôi.Nhớ những ngày nắng đẹp..."Tạm xa những xô bồ của cuộc sống hãy đến với những vùng núi cao – nơi không khí trong lành, yên tĩnh không có sự ồn ã của chốn thành thị, không lạc vào dòng người tấp nập, hối hả, chẳng ai quan tâm ai. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật muôn màu, và mình thật may mắn khi được sống một cuộc sống sung túc hơn nhiều đứa trẻ khác..."Ánh dương lúc hoàng hônÁnh dương lúc hoàng hôn vẫn như năm nào. Không phải là nỗi buồn thấm đượm trời xanh, không phải lưu luyến không rời, mà là năm tháng đó chúng ta cuối cùng là vẫn bỏ lỡ nhau.Lối đi nào cho kẻ không có ước mơ?Một câu chuyện nhỏ về một cá thể nhỏ nhoi không có trong mình khát vọng, hoài bão, không có ước mơ với một tương lai mơ hồ. Liệu tôi có thể vượt qua nó không?Hào quang của hai từ "hoàn hảo""Khi ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ trái tim thì sự hoàn hảo mà ta hằng tìm kiếm trở nên dễ thấy hơn nhiều."Đại dương của cậu và tớNơi trái tim nhỏ khi tôi còn bé thơ Luôn là đại dương miên man chẳng thể nào khô cạn Nhưng giờ đây con đường ấy chỉ còn lại vết tích mờ ảo.Rạp xiếc cô đơnTrong cuộc đời này cũng thế, cho dù ánh hào quang không còn chiếu lên sân khấu, nhưng bạn vẫn phải làm tốt vai trò của mình và sống tốt cuộc sống của mình. Những ký ức cho dù có bị người khác lãng quên, nhưng nó vẫn luôn sống mãi với cuộc đời của những con người trong rạp xiếc cô đơn đó.Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nóiTình yêu và khủng hoảng, dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...Tuổi 17, tôi có gì?Tuổi 17, tôi có tất cả thanh xuân của mình.Sự tồn tại của tôi có phải là một tội lỗi?Thứ tôi cần không phải là ngày ăn ba bữa, có giường để nằm, có đồ chơi để chơi, tôi không cần những thứ ấy. Tôi cần hơi ấm, hơi ấm mà đáng lẽ ra mẹ có thể cho tôi, nhưng số mệnh đã không cho phép tôi được hưởng chút ít đặc quyền mà người con nào cũng có.
Xem thêm