Cậu bé lao mình xuống mặt hồ ánh sáng

Một bức vẽ trông vừa y hệt như cũ vừa hoàn toàn khác biệt mỗi lần ta ngắm nghía nó.

Một bức vẽ trông vừa y hệt như cũ vừa hoàn toàn khác biệt mỗi lần ta ngắm nghía nó. Giống như tôi bây giờ. Tiếng tàu hỏa cũ kỹ mang âm thanh của quái vật khổng lồ đang dần tiến sâu vào rừng, như chúa tể sơn lâm đang đi tuần tra. Sau nhiều lần qua rừng cùng những dãy nhà, chúng tôi cũng đã đến nhà nội. Mỗi năm hè về là gia đình tôi lại về quê nội để tận hưởng kỳ nghỉ đáng nhớ. Đó là cơ hội để tôi tránh xa những kẻ tâm thần chống đối xã hội ở khu tôi sống. Chúng là những kẻ lúc nào cũng cười nhạo vẻ ngoài yếu đuối, ẻo lả của tôi mà hay gọi tôi là đồ buê đuê.


Mỗi lần về đây là chị tôi luôn chạy đến bên hồ nhỏ nằm ở giữa làng để bơi cùng mấy đứa trẻ con ở đây. Tôi không thích bơi, sợ nước và cũng không biết bơi. Nhưng điều đó làm bố cảm thấy tôi thật yếu đuối, và tôi không phải là tôi. Sau một lần bố dẫn hai chị em tôi đi bơi, tôi quá sợ hãi điều đó và không thể mạnh mẽ như chị gái bố đã nói với tôi: “Thế giới này một là bơi, hai là chìm”, bố nói với giọng hết sức nghiêm túc.


Và tối hôm đó một cuộc trò chuyện mà chỉ có bố độc thoại diễn ra. “Con cần dũng cảm lên ngay cả khi con sợ hãi, đàn ông thì phải thế. Con cần phải tỏ ra mạnh mẽ, đứng thẳng lên, ngồi thẳng dậy, chơi bóng đi, chiến đấu đi, nhìn vào mắt bố đây này, nghĩ trước khi con nói. Nếu không phải có chị con, con đã thành thịt băm trên sân bóng đá rồi. Con không thấy phiền lòng vì để một người con gái đánh trận chiến thay cho con sao? Con không thấy phiền lòng vì lúc nào cũng ở một mình sao? Có không? Có không?”. Thôi được rồi đấy. Bố thôi đi!


Em có cần phải cư xử quá là giống mình suốt như thế không?



Tôi là một đứa con trai, nhưng đâu nhất thiết là phải sống như cách mà mình không muốn. Tôi không muốn chơi bóng, không muốn bơi, và không thích mạnh mẽ, mặc dù nhiều khi tôi ước mình mạnh mẽ như chị để có thể cho lũ thần kinh hay bắt nạt tôi một bài học. Tôi thích vẽ, thích ngắm nghía mọi thứ, tôi có thể ngồi cả ngày trên mái nhà để quan sát mọi người. Tôi không giống như chị, và cậu ấy, hai người có nhiều phiên bản khác nhau khi ở bên cạnh người khác. Cậu ấy cũng được gọi là bạn thân của tôi ý nhỉ? Trong khi lúc nào chị cũng nói rằng tôi làm gì có bạn đâu.


Vì có cậu ở đây nên lần nào về đây cũng khiến tôi rất hào hứng và hạnh phúc, không biết cậu ấy có nghĩ như tôi không. Năm nay, cậu đã cao hơn tôi một cái đầu, và là một tay ném bóng cừ nhất trường mà đứa con gái nào cũng thích dính lấy xung quanh cậu như lũ ong bám lấy mật. Cơ thể cậu đang dần dần có sự thay đổi của tuổi dậy thì. Nó mang một sức hấp dẫn cứ như thể muốn hút trọn tôi đến bên cạnh cậu ta vậy. Tôi nghĩ rằng có thể nó hơi kỳ quặc, nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ về cậu. Điều đó làm tôi không thể dùng màu sắc gì để vẽ đôi mắt của cậu ta. Mắt nhàn nhạt một màu nâu sáng, trông cứ như màu vàng hoặc có lẽ là màu đồng, tất cả vụn vỡ trong những mảng màu xanh lá. 


Cậu hay dẫn tôi đi khám phá khu vườn mà cậu tự dựng lên bằng niềm đam mê với thực vật giống như tôi thích vẽ vậy. Hôm nay chúng tôi cũng có hẹn với khu vườn đó. Chúng tôi chăm chú nhìn những loài hoa, loài cây đang từ từ vươn ra sự sống giống như cách cậu luôn biết mình hướng về đâu. Và hơn thế nữa cậu còn có thể bảo vệ tôi khỏi những cái nhìn kỳ quặc từ phía mọi người. Cậu có niềm đam mê với thiên nhiên và từ trong ánh mắt đó tôi có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt. Nếu để nói rằng tôi đối với cậu có gì khác hơn những người khác thì đó chỉ có thể hình dung nó như cách cậu nhìn những “đứa trẻ” đang ngày càng lớn lên đó.


***


Có tiếng gõ cửa sổ.


Có phải cậu ấy không nhỉ? Giữa đêm tối như thế này? Tôi đứng dậy khỏi bàn và đi tới cửa sổ. Đúng là cậu. Cậu bằng xương bằng thịt. Nhiều khi tôi không biết có phải liệu tôi đang bịa ra tất cả mọi chuyện không. Sự có mặt luôn đem lại cảm xúc kì lạ đến khó tả, giống như nó không hề có thật trong cuộc sống của tôi.


-Chào - Tôi nói như thể tôi đã không lao ra cửa sổ với tốc độ tối đa vậy.

-Cậu phải đi cùng tớ thôi, trời quang và không có trăng. - Cậu có cả một kho về câu chuyện về các vì sao, và cậu muốn tôi cũng nhìn thấy các vì sao đó. Câụ ấy đã không biết rằng tôi đã hạnh phúc như nào.


Cậu và tôi đi đến cái hồ nhỏ ở giữa làng. Nơi đây phản chiếu cả một bầu trời sao, tất cả các vì sao như đổ ập xuống. Và đó là bức tranh khiến tôi xao xuyến nhất mà nó cùng xuất hiện với cậu. Gió thanh mát của mùa hè cộng với mùi của cỏ cây, hơn thế nữa là tôi còn có thể ngửi được mùi của cậu. Như được trộn lẫn với tất cả sự tình yêu thương của thiên nhiên dành tặng cho cậu vậy. Tôi thấy lòng mình như đang có hàng triệu tế bào đang nhảy múa vì vui sướng. Cậu lấy từ trong túi ra một cái ống nhòm như kính viễn vọng mini, và một quyển sách. Cậu tiến đến lại gần tôi hơn, một tay mở sách một tay cầm đèn pin để soi rõ cho tôi thấy. 


-Đây, chòm Song Tử - Cậu nói. Tôi cảm nhận tóc cậu trên má, trên cổ tôi. Bình thường con trai có đứng gần một đứa con trai như thế này không nhỉ? 

-Cả hai đều là đàn ông. Castor là người trần mắt thịt, còn Pollux thì bất tử. Khi mà Castor chết, Pollux nhớ Castor nhiều đến mức ông cam kết sẽ chia sẻ sự bất tử của mình cho Castor và cả hai người đều xuất hiện trên trời. - Cậu nói ngay sát bên tai tôi mà tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và giọng nói trầm ấm đó. Cậu đã không biết rằng giọng nói của cậu đã thu hút toàn bộ tinh thần của tôi như thế nào đâu. 

-Tớ sẽ làm thế - Tôi nói. 

- Chắc là với chị cậu nhỉ - Cậu nói, hiểu lầm ý tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, vì ý tôi là tôi sẽ làm điều đó vì cậu, tôi sẽ chia sẻ sự bất tử của mình với cậu. “Ý tớ là cậu đấy” tôi muốn la lên như thế.


Cậu đưa kính viễn vọng mini cho tôi, và bắt đầu điều chỉnh để tôi có thể nhìn rõ những vì sao. Và tất cả những vì sao như ập xuống đầu tôi, cảm giác như được tắm trong vũ trụ vậy. Cậu cầm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp khiến trái tim tôi đạp liên hồi mà không biết rằng cậu có nhận thấy không. Tất cả như dừng lại ở thời điểm đó, tôi đang mất trí, nhưng không phải vì các vì sao. 


-Cậu có thấy chòm sao Song Tử không? Chúng ở góc phần tư phía bên phải. - Cậu hỏi.


Tôi chẳng thấy cái gì cả, tôi chỉ muốn tay cậu vẫn mãi ở đây, và giữ cậu mãi ở gần mình như thế này để tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Nếu tôi nói có thì cậu sẽ bỏ tay tôi ra, tôi chỉ muốn chúng tôi như thế này thêm một vài phút nữa. 


-Tớ không thấy chúng - Đó có lẽ là câu trả lời hoàn hảo cho ý nghĩ của tôi.

-Đây - Cậu làm một điều khiến trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Cậu gần như ôm trọn lấy tôi, bụng và ngực cậu áp vào lưng tôi. Tôi thậm chí còn không dám nhúc nhích chỉ sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến. 

-Chuyện này thật khó tin - Tôi nói.


Nhưng nó vẫn xảy ra.


Nó đang xảy ra với chúng tôi.


Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nói ra những điều đi ngược lại với những gì mà mọi tế bào trong cơ thể tôi đang mong muốn.


-Tớ phải về đây - Tôi bất lực nói.

-Được thôi - Cậu đáp.


Tôi biết rằng điều tôi mong muốn đang vượt quá tầm kiểm soát của tôi và nó đạt đến đỉnh điểm của sự thất vọng, tức giận, xấu hổ của bố tôi hay cả mẹ tôi và chị gái và có khi nào cả chính cậu cũng sẽ như thế. Liệu tôi có thể phá vỡ suy nghĩ mà mọi người luôn nghĩ về tôi là một thằng đàn ông thì không nên như thế không? 



***


Ánh hoàng hôn đang buông dần xuống, bao trùm cả khu phố nhỏ. Trong lúc tôi và cậu đang cùng nắm tay đi trong một con ngõ nhỏ về phía nhà tôi, cậu ấy nhìn thấy bố tôi trước, nên buông tay tôi ra. Nhưng tôi đã nhanh chóng tìm lại được bàn tay đó, chúng tôi lại cùng bước đi, tôi như tất cả những lúc ở bên cậu, khó lòng giữ được biểu cảm hạnh phúc không thể tả nổi trên khuôn mặt. Bố đã chấp nhận chúng tôi, điều đó khiến tôi tin tưởng hơn vào cuộc sống với những gì mà tôi nghĩ nó chẳng thể xảy ra được.


Thế giới cũng sẽ dần thay đổi, con người sẽ chẳng còn giới hạn nào cho những định kiến xưa cũ. Tất cả mọi người sẽ sống với con người thật của chính mình. 



Người viết: Sora


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan