Câu chuyện ngụ ngôn về ngôi nhà không có chủ nhân kể về một gia đình gồm có một người mẹ, một người cha, và đứa con trai 9 tuổi của họ. Cả ba người họ sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ, và may mắn thay đó là nơi mà họ luôn có tất cả những thứ họ cần. Cả người mẹ và người cha luôn đảm bảo điều đó. Cả hai người đều làm việc để có thế sống một cuộc sống thoải mái. 


Đứa con trai thì rất vâng lời và có thành tích tốt ở trường. Vú nuôi sẽ luôn đón cậu bé ở trường vào mỗi buổi trưa. Sau đó, bà ấy đưa cậu về nhà, nơi mà một bữa trưa ngon lành luôn chờ đợi cậu. Người mẹ thì luôn để lại những lời hướng dẫn kỹ càng để con trai của cô ấy ăn được những thức ăn lành mạnh và giàu dinh dưỡng.


Vào buổi chiều, cả người mẹ và người cha sẽ luôn gọi về nhà để kiểm tra đứa con trai của họ. Họ làm điều này là vì mỗi khi họ về đến nhà, đứa con trai thường đã lên giường đi ngủ. Đây là cách họ duy trì mối liên kết với cậu con trai của họ. Câu chuyện ngụ ngôn về ngôi nhà không có chủ nhân nói cho chúng ta biết rằng cậu con trai đó cảm thấy biết ơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cô đơn.


Một lời thỉnh cầu kỳ lạ


Một ngày, người mẹ về đến nhà từ chỗ làm việc và nhìn thấy con trai cô ấy đang cố gắng thức để đợi cô ấy. Cô ấy rất ngạc nhiên vì đêm đã khuya rồi. Điều gì đã xảy ra sao? Có phải đứa bé bị bệnh không? Cô ấy rất lo lắng nên cô đã bắt đầu hỏi cậu bé rất nhiều câu hỏi. Cậu bé bảo cô hãy bình tĩnh lại. Cậu chỉ đợi cô vì cậu muốn hỏi cô một điều.


Câu chuyện này kể rằng người mẹ ngồi xuống kế bên cậu con trai và dồn hết sự tập trung vào cậu bé. Cô ấy sẵn lòng lắng nghe tất cả những gì cậu muốn nói. Cậu bé hỏi cô rằng, “Mỗi giờ mẹ kiếm được bao nhiêu ở chỗ làm?” Người mẹ cảm thấy rất bối rối. Cô không hề nghĩ đến câu hỏi này.


Trước khi trả lời, người mẹ hỏi: “Sao con lại muốn biết điều đó? Con cần thứ gì sao? Con muốn mẹ mua cho con cái gì sao?” Cậu bé chỉ nói rằng cậu muốn biết con số chính xác. Mặc dù vẫn cảm thấy bối rối, nhưng người phụ nữ đáp, “Nhiều nhất là 100 euro mỗi giờ.” Cậu bé nghe xong rất hài lòng. Thế là cậu chúc người mẹ ngủ ngon và đi ngủ.


Người phụ nữ cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ rằng câu hỏi của con trai cô là một dấu hiệu cho thấy có gì đó không ổn. Cô cảm thấy rất vô lý. Có phải đứa con trai muốn hỏi xin cô điều gì nhưng không thể không? Liệu cậu có gặp vấn đề tiền bạc? Khi người cha trở về nhà, cô đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Cả hai người đều đồng ý là sẽ chú ý đến con trai của họ hơn.


Một lời thỉnh cầu mới


Hai tháng sau, không có gì mới mẻ xảy ra. Hai người phụ huynh nghĩ rằng cậu bé chỉ hỏi điều đó vì cậu cảm thấy tò mò thôi. Tuy nhiên, vào một buổi tối, như thường lệ, người cha về nhà rất trễ. Cậu bé nhảy ra khỏi phòng và tìm cha cậu. Cậu đang đợi cha mình. Người cha cảm thấy ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Liệu có vấn đề gì không?


Cậu bé sau đó hỏi người cha điều mà cậu đã hỏi mẹ cậu, “Mỗi giờ cha kiếm được bao nhiêu tiền ở chỗ làm?” Người cha ngay lập tức trả lời, “Cha kiếm được 100 euro.” Sau khi nghĩ về điều đó trong vài giây, biểu cảm của người cha thay đổi. Anh hỏi con mình, “Con đang muốn làm gì?” Tuy nhiên, con trai anh nói không gì cả. 

“Nói cho cha nghe điều con muốn nào!”, người cha hỏi một cách giận dữ. “Không có gì đâu ạ.”, cậu con trai cảm thấy hơi giật mình rồi đáp.


Sau đó, người cha quyết định gọi cho vú nuôi. Anh muốn biết xem bà có để ý thấy cậu bé hành động kỳ lạ hay khác thường ngày không. Bà trả lời là không. Có vẻ điều khác biệt duy nhất là bây giờ cậu bé thường đi đến nhà một người bạn vào mỗi buổi trưa và luôn về nhà sau một vài tiếng.


Kết cục của câu chuyện ngụ ngôn về ngôi nhà không có chủ nhân


Người cha nghi ngờ con trai anh đang giấu giếm điều gì đó. Vì vậy, anh trì hoãn một vài công việc ở chỗ làm và quyết định theo dõi con trai anh. Anh muốn biết lý do cậu bé lại đến nhà bạn vào mỗi buổi trưa.


Như thường lệ, cậu bé lại đến nhà bạn. Người cha nhận ra rằng con trai anh dành thời gian để cắt cỏ và rửa xe ở đó. Sau đó cậu bé đi về nhà.


Người cha liền hỏi con mình rằng việc gì đang diễn ra vậy. Vì sao cậu bé lại đến nhà bạn để làm việc? Vì sao cậu lại muốn có tiền đến thế? Đứa bé cảm thấy bất ngờ nên đã quyết định thú nhận. Cậu bé làm việc vì cậu cần tiền. “Con đã kiếm được 200 euro rồi,” cậu nói. “Bây giờ, con sẽ có thể trả tiền cho mẹ để mẹ đi ra ngoài chơi với con trong hai tiếng. Con chỉ cần kiếm thêm 300 euro nữa để con cũng có thể trả tiền cho cha.”


Câu chuyện ngụ ngôn về ngôi nhà không có chủ nhân là một bài học quý giá cho những người làm cha làm mẹ đã dành nhiều thời gian ở chỗ làm hơn là ở với con cái của họ. Việc khiến con cái hạnh phúc không đồng nghĩa với việc mua cho chúng những thứ chúng muốn mỗi khi chúng cần. Bất kể là những vật chất đó có khiến chúng vui vẻ đến đâu, điều quan trọng nhất đối với chúng vẫn là có một mối liên kết tình cảm với cha mẹ chúng.


"Nhà không phải là một nơi chốn, đó là một loại cảm xúc." | Nguồn ảnh: Unsplash.com

 

------------------------

Dịch bởi: Mahoney Queen

Biên tập: toietmoi

Nguồn bài viết: <https://exploringyourmind.com/parable-house-without-master/>

------------------------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan