Câu chuyện từ "vết sẹo"

Vết sẹo trong tâm hồn hay vết sẹo nơi thể xác, đều ám ảnh chúng ta, cho đến mãi về sau. Cho đến cuối cùng, sự "kiên nhẫn" và bao dung với chính mình sẽ cứu rỗi và vực bạn dậy khỏi đống bùn lầy.

 

Cách đây không lâu, tôi gặp một tai nạn xe máy. Tuy không quá nặng nhưng cũng đủ để lại cho tôi những vết thương khá “cứng đầu". Vết thương đó không quá nặng, chỉ là hai vết trầy xước chảy máu ở bàn tay và một là ở đầu gối bên phải. Tôi đã từng bị những “vết sẹo” như vậy trong quá khứ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và cách tôi hầu như luôn chọn để không phải đối diện với những “vết sẹo" ấy là khiến nó biến mất càng nhanh càng tốt. Đôi khi, nó còn làm đau mình lúc nào không hay, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp làm cho mình đau. Tôi nghĩ đằng nào cũng vậy, một lần đau còn hơn nhiều lần đeo bám. 

 

Sau vài tuần, vết thương đó cũng đóng vảy, khô đi và bớt đau nhiều. Với bản tính nóng nảy, tôi hí hoáy nhất quyết phải bóc hết lớp vỏ ra cho bằng được, mặc cho những lời khuyên răn và nhau mày của mọi người trong gia đình. Tôi bỏ ngoài tai, thiết nghĩ: “ Có gì đâu mà mọi người cứ làm quá lên vậy nhỉ, dù sao thì nó cũng bong gần hết lớp vảy rồi, còn chút nữa thôi là lớp vảy sẽ biến mất, trả về bàn tay lành lặn cho mình, mình không thể ngồi đợi nó tự bong ra được". Vậy là với tính khí bốc đồng của mình, tôi nhất quyết phải bóc hết lớp vảy ra cho bằng được. Và rồi, nó cũng hết thật… Tôi không còn ngày ngày phải “ngứa mắt" mỗi khi nhìn thấy nó nữa. Thế nhưng, điều tệ nhất dốt cục cũng đã xảy ra. Một vết sẹo lồi…Bạn không thể tưởng tượng được cảm xúc tội lỗi của tôi lúc bấy giờ. Thân là một đứa nhạy cảm, rất dễ đưa cảm xúc đi xuống chỉ vì những chuyện cỏn con. Nay thậm chí tôi còn chìm sâu hơn vào cảm xúc tệ hại ấy, không hẳn vì xấu, không hẳn vì vết sẹo đó, mà bởi vì hai từ “nóng vội". Tất cả những câu “giá như" lúc này đều vô nghĩa. Cho đến giờ, mỗi khi mọi người hỏi về vết sẹo trên bàn tay tôi, tôi vẫn không khỏi lúng túng, thu mình lại, và chỉ ậm ừ vài câu không lên lời.

 

“Vết sẹo" trong tâm hồn

 

Chắc hẳn bạn và tôi, chúng ta không ai là không có những khoảng thời gian “thảm" nhất của hành trình trưởng thành. Tôi cũng vậy. Câu chuyện về “vết sẹo" kia gợi nhắc tôi về không biết bao nhiêu “vết sẹo" trong tâm hồn mà tôi đã phải trải qua. Đó là những khoảng thời gian nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ muốn trở lại như vậy nữa. Bởi vì nó nhắc tôi nhớ về những lần tôi tự làm đau bản thân, nhắc tôi nhớ về những lần tôi tự dằn vặt hay tự hạ thấp chính mình vì những mối quan hệ không đáng. 

 

Câu chuyện này khá nhạy cảm, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ. Vì tôi biết, khi tôi mở lòng, mọi thứ cảm xúc tiêu cực trong tôi sẽ giảm bớt đi phần nào. Tôi còn nhớ khoảng thời gian cuối đại học, tôi lúc bấy giờ cảm thấy khá cô đơn và trống trải, phần vì không còn tin tưởng vào tình yêu, phần vì những lo toan thường thấy ở một cô sinh viên sắp phải bước những bước chân non nớt trên hành trình trở thành người lớn thực thụ. Chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù tôi cũng không phải đứa quá kém cỏi gì. Nhưng như tôi nói ở trên, thân là đứa nhạy cảm, thật dễ hiểu khi tôi ngồi hàng giờ chỉ để nghĩ về một vấn đề mà ai đó có thể coi là “chẳng có gì đáng phải nghĩ" cả. 

 

Thật tình cờ sao, đúng thời điểm đó, tôi gặp được một người “đàn ông". Anh hơn tôi cũng phải đến gần chục tuổi, đã trải đời không biết bao nhiêu lần, mà còn trải đời một cách “đáng nể" nữa. Chúng tôi cứ như hai cục nam châm hút nhau, chỉ cần ở bên cạnh nhau là mọi thứ đều có thể trở nên ngọt ngào.


Anh dạy cho tôi nhiều thứ, tuy anh không phải mẫu người đàn ông tôi thích nhưng ở anh vẫn có một sức hút kỳ lạ lắm. Nhưng đời đâu có dễ dàng đến vậy. Mơ mãi rồi cũng phải tỉnh thôi. Trong một buổi chiều hôm đó, khi hai tâm hồn đang đồng điệu, tôi chỉ tình cờ hỏi về chuyện tình cảm của anh, trước đây anh đã trải qua bao nhiêu mối tình. Và thế là, anh khẽ nói với tôi, thành thật như chưa bao giờ thành thật “Anh đã có một bé, là một bé gái". Cảm giác lúc bấy giờ của tôi rất lạ. Tôi chẳng nói gì, chỉ cười, cố gặng hỏi thêm đôi chút, vì tôi biết chắc hẳn còn có điều gì đó anh muốn chia sẻ thêm. Anh nói anh chưa kết hôn, nhưng anh đã có một bé gái. Mối tình của anh không được tốt đẹp và yên bình vào phút cuối, và anh quyết định sẽ chịu trách nhiệm với em bé của mình. Tôi lặng lẽ thở dài trong tâm trí. Tại sao ban đầu anh không nói em nghe. Tại sao anh để cho đến khi cảm xúc của em dần sâu đậm hơn. Nhưng cho đến cuối cùng, khi suy nghĩ kỹ lại, tôi lại thông cảm cho anh. Dù sao chuyện đó cũng thật khó nói thành lời. Và dẫu sao anh cũng đã thành thật với tôi.

 

Cứ thế, chúng tôi vẫn có những cuộc hẹn hò vô tư đến lạ. Tôi dường như không để ý quá nhiều đến đời tư của anh nữa. Chỉ biết một điều, anh cho tôi cái cảm giác rất lạ. Và cứ như hai cục nam châm, không thể tách ra được. Thế nhưng, đời lại tát vào mặt tôi, một con bé vốn nhạy cảm một gáo nước “lạnh ngắt". Tôi không hiểu tại sao biết bao lần tôi bỏ qua và chấp nhận cho cái sự dửng dưng của anh, cho cái sự mập mờ của anh. Và cái cuối cùng tôi nhận lại, là những lần lỡ hẹn, là những lần anh thờ ơ với chính mối quan hệ này, là bao nhiêu câu hứa chỉ mãi để đấy mà thôi.

 

Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt, như thể tôi vừa trải qua một mối tình rất đau khổ, hay vừa chấm dứt một cuộc tình còn nồng nhiệt. Nhưng không, tôi khóc, tôi tự dằn vặt, vì chính tôi, và cả anh, vì thứ tình cảm chẳng “rõ ràng". Tôi nhận ra rất nhiều điều sau mối quan hệ ấy, rằng:



Nếu bạn không yêu thương bản thân, chính bản thân bạn rồi sẽ lên tiếng | Ảnh: Pinterest

 

Thứ nhất, nếu đã yêu, đã thương, thì đừng im lặng hay mãi mập mờ, hãy mãnh liệt vì tình yêu ấy, cho dù tương lai có ra sao đi chăng nữa.

 

Có lẽ trong mối quan hệ đó, cả hai chúng tôi đều có lỗi. Anh ấy thì vẫn reo hy vọng. Còn tôi, biết là rồi sẽ đau, biết là những gì anh ấy nói với những gì anh ấy làm thực sự không ăn nhập với nhau nhưng vẫn nuôi hy vọng. Nếu tôi có thể nói câu “Giá như", thì câu đầu tiên tôi muốn nói đó là “Giá như tôi dứt khoát hơn, giá như tôi bớt nhạy cảm hơn, và giá như tôi tin vào chính mình hơn". Tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm rối răm đó, như thể tôi tự nguyện bị cuốn vào đó và không muốn thoát ra. Cho đến một ngày, khi vết thương đã âm ỉ lúc nào không hay, thay vì chấp nhận sự thật, tôi lại cố gắng làm cho “vết thương" ấy lớn dần bằng những lần tự hành hạ bản thân, tự dốt mình trong căn phòng tối chỉ để quên đi mối quan hệ ấy thật nhanh. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn nhưng không. Vết thương ấy đã trở thành một “vết sẹo". Nó sẽ mãi ở đó, nhắc tôi nhớ về những tổn thương khi xưa, nhắc tôi nhớ về những lần “ngược đãi” bản thân.

 

Điều tiếp theo, thay vì cứ ngủ yên trong nỗi đau hay than trách, hãy lấy “vết sẹo" ấy làm động lực, để tốt hơn mỗi ngày, để trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình

 

Từ sau mối quan hệ đó, và cả những mối quan hệ khiến tôi phải đau khổ, dằn vặt, tôi dần mạnh mẽ hơn. Tôi không chắc mình có thể mạnh mẽ hơn trong những mối quan hệ sau này hay không. Vì chuyện tình cảm mà, dù muốn hay không đi chăng nữa, bạn cũng sẽ bị cảm xúc chi phối phần nào. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu mềm trong tình yêu của họ mà phải không? Tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tôi mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ. Tôi dần ý thức được mình không được phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Hãy để tính cách “nhạy cảm" là điểm mạnh của mình. Và hãy sống vì cảm xúc của mình chứ không vì bất kỳ ai cả. Vậy đó, đôi khi cuộc sống sẽ tạt gáo nước lạnh vào mặt bạn. Thay vì kêu ca, than trách triền miên, hãy coi đó như một chất xúc tác, để bạn kiên cường hơn mỗi ngày.

 

Gửi những tâm hồn đã và đang phải trải qua nhiều tổn thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Các bạn hãy tin rằng, dù các bạn có là ai đi chăng nữa, các bạn cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Dù con đường đến được với hạnh phúc không dễ dàng gì, nhưng hãy luôn tin vào chính mình, và tự mình tìm đến con đường ấy. Đi nhanh hay đi chậm không quan trọng, quan trọng là đi như thế nào.

 

Ghé thăm trang fanpage của mình tại đây nhé: https://www.facebook.com/gomlittlestories/

Bạn có thể đọc những trải lòng của mình tại đây: https://acrazymind.vn/author/ngoc-anh37v


BẢN THẢO
Bài viết liên quan