Cậu có tin vào hai chữ "duyên phận" không?

Nghe nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này ...

~ Lão Sửu: Cậu đã từng gặp ai đó khiến cậu nghĩ, quả thật trên đời này có tồn tại hai chữ "duyên phận" chưa?

~ Lão Hù: Có, tớ tin vào hai chữ đó. Vì tớ đã từng gặp một người như vậy trong đời...


Mình gần như chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí cũng chưa bao giờ hiểu về hai chữ này, cho đến khi gặp cậu ấy. Gặp được nhau đã là điều mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng, hai con người ở hai đất nước khác nhau, lại gặp gỡ và nên duyên ở một đất nước thứ ba khác. Chưa kể, thời gian từ khi quen nhau, ở cạnh nhau và nói lời tạm biệt, tất cả vỏn vẹn có nửa năm, mà mình cứ ngỡ đã cùng nhau trải qua cả nửa đời người vậy. Chưa bao giờ có một phần cuộc sống, một phần tỉnh cảm nào khiến mình cảm nhận sâu sắc được sự tồn tại của bản thân, và sự đẹp đẽ của cuộc sống đến vậy. Từ lần đầu gặp cậu ấy, mình đã có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Một cảm giác vừa thân quen, gần gũi, vừa có chút bâng khuâng, nhớ nhung, đúng, là cảm giác như tương ngộ cố nhân đã rất lâu, rất lâu, rất rất lâu không gặp. Có lẽ, chẳng có cách giải thích nào phù hợp hơn cho điều này, ngoài chuyện có lẽ chúng mình đã từng gặp nhau ở kiếp trước, hoặc một kiếp nào đó rất lâu về trước ấy...


Người ta nói, để có thể đổi lấy một thoáng lướt qua nhau ở kiếp này, thì phải gặp nhau 500 lần ở kiếp trước. Vậy có lẽ, để mới gặp đã như thân quen, say đắm và nhớ nhung đến thế, chắc ở kiếp nào đó, chúng mình đã từng là "tri kỷ", có đúng vậy không? Mình chỉ thắc mắc, thường thì có hai lý do khiến chúng ta gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này. Một là vì kiếp trước đã từng là vợ chồng hoặc tri kỷ, hai là vì kiếp trước từng yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nên kiếp này gặp lại để nối lại mối duyên chưa thành ấy. Vậy thì, nếu đã là gặp nhau vì để viết tiếp câu chuyện còn bỏ ngỏ, tại sao kiếp này đã gặp nhau, đã có thể yêu nhau, ở bên nhau sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau bao nhiêu trùng phùng ly biệt, mà cuối cùng vẫn phải rời xa nhau? Còn nếu đã từng là vợ chồng hay tri kỷ một đời ở kiếp trước, tức là thời gian bên nhau dài lâu gắn bó nhất, thì hẳn kiếp này cũng sẽ phải ở bên nhau thật lâu thật lâu dù có thể không nhất thiết là vợ chồng, có đúng không...Vậy thì chẳng phải càng không có lý do gì để phải xa nhau như thế này sao?


Cuối cùng thì, rốt cuộc làm thế nào mới hiểu được nguyên lý vận hành của hai chữ "duyên phận". Như mình và cậu ấy, mình nghĩ nghiêng về trường hợp thứ hai, đó là kiếp trước từng yêu nhau nhưng không đến được với nhau, sẽ là hợp lý khi bên cạnh cảm giác thân thuộc, mình còn có một sự bâng khuâng nhớ nhung khó tả, sau đó là một nỗi sợ, dù cho là lúc hạnh phúc nhất, cũng vẫn sợ, không hiểu sao mình luôn ý thức được rõ rồi cậu ấy sẽ rời đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, giống như đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Đã cho chúng mình gặp nhau ở kiếp này, là để viết tiếp câu chuyện còn dở, nhưng cuối cùng lại biến thành một câu chuyện dở dang khác, vậy thì chuyện tình này bao giờ mới có được cho nó một cái kết? Vì trong mình vẫn còn yêu thương sâu đậm, còn nhớ nhung, vẫn còn rất nhiều tiếc nuối và dằn vặt. Có thể một ngày nào đó trong kiếp này, tình cảm này cũng sẽ kết thúc, nỗi nhớ này sẽ vơi đi, một ngày mình sẽ không còn nhớ cậu ấy là ai nữa. Hoặc ngày đó sẽ ở tận kiếp sau, hoặc rất nhiều kiếp sau đó, mình cũng không biết nữa.


“Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên, anh không yêu em, em không trách anh.”

Ảnh: Air95sports


Nhưng, cuối cùng thì điều khiến mình trăn trở nhất, về cái "duyên" này, đó chính là vì mình không muốn quên đi cậu ấy, rất sợ sẽ không nhớ đến cậu ấy nữa, và càng sợ hơn một ngày mình sẽ hoàn toàn không còn chút vấn vương nào với con người ấy nữa. Mình không biết tại sao, nhưng với cậu ấy, tất cả những điều liên quan đến chúng mình, mình chỉ muốn "khắc sâu", thật sâu và thật lâu, kể cả cho đến khi có thể mình không còn nhớ bản thân là ai nữa, thì mình vẫn muốn khắc ghi tất cả về cậu ấy. Không phải mình mù quáng, cũng chẳng phải bi lụy, mình cũng không rõ tại sao, nên chỉ có thể đem hai chữ "duyên phận" ra làm bình phong!


Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày đều thay mới, vậy nên những cái gì đã cũ cũng sẽ dần dần mờ đi, đến một ngày bị thay mới hoàn toàn. Mình đang dùng mọi cách để nhớ về cậu ấy mỗi ngày, mình viết lại mọi kỷ niệm mình còn nhớ, xem lại ảnh, video, tự kể lại cho mình nghe về những câu chuyện cũ, nhắc đến cậu ấy thật nhiều trong những cuộc nói chuyện thường ngày,...Thật sự rất ấu trĩ, nhưng kỳ lạ là lại khiến mình an tâm hơn rất nhiều...


Mình biết có những chuyện, những người không nên hoài niệm, cũng chẳng nên cố chấp quá, sống trong quá khứ chính là điều ngu ngốc nhất. Mình cũng không biết phải làm sao, đành suy luận hàm hồ rằng: Chắc hẳn kiếp trước mình đã phụ lòng cậu ấy, nên kiếp này, có lẽ, đang phải trả món nợ mà mình còn thiếu ấy....


Wish you a life full of happiness and love.

I miss you ... so much!


“Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối

Đừng rời xa khỏi như như bóng mây

Mình yêu nhau từ kiếp nào?

Đã dìu nhau qua kiếp này?

Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác

Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo

Tìm giọt sương trên lá mềm

Đàn hạc bay về bên thềm

Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm...”

(Lời bài hát: Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào - Ai Chết Giơ Tay OST - Dương Hoàng Yến)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan