Cầu Nối Tâm Hồn

Viết không chỉ giúp kết nối với chính bản thân mà còn giúp mình kết nối với những con người khác với những sắc màu khác nhau, họ cho mình thấy một cuộc sống muôn màu và cũng rất dịu dàng.

Nhìn lại năm 2022, hoá ra mình đã chọn con đường viết được 2 năm rồi. Ngày đó, viết đơn giản chỉ là ghi chép nhật ký cảm xúc, giúp mình đối diện với những tổn thương trong quá khứ. Đôi khi mình tự hỏi nếu không còn đau nữa mình còn tiếp tục viết không? Có, chắc chắn có. Không viết về nỗi đau mình sẽ viết về hạnh phúc. Không viết về những mảnh hồn vỡ tan, mình sẽ viết về những ấm áp. Tất cả đều đáng để mình ghi lại dấu ấn trong đời.

 

Viết cũng giống như thiền vậy. Nếu như thiền giúp ta tập trung vào hơi thở, giúp ta cảm nhận mình đang hiện diện trong giây phút này. Sống chậm lại, cảm nhận từng làn sóng của trái tim, của tâm trí, thì viết giúp ta tập trung vào con chữ. Khi đó, ta trút hết nỗi lòng của mình lên trang giấy, cả niềm vui và cả nỗi buồn. Nội tâm ta yên bình đến lạ, những vướng bận bên trong mình cũng dần được gỡ bỏ. Viết giống như đang gột rửa chiếc gương tâm hồn. Mỗi cuốn sổ từng trang giấy giống như một gương soi linh hồn mình vậy.


Ảnh: Pinterest


Khi viết, mình dần nhận ra có một cái tôi rất khác trong tâm hồn mình, dịu dàng, yên bình hơn và sâu lắng hơn. Cũng có lúc mình điên cuồng như một ngọn lửa, vừa muốn thiêu rụi tất cả, lại vừa muốn tỏa sáng dẫn đường cho chính mình. Một con người rất dễ xúc động trước những ấm áp của cuộc sống và cũng dễ đau lòng nhưng lại rất mạnh mẽ. Một phiên bản mình nghĩ đã đánh mất từ lâu nhưng hóa ra em ấy vẫn luôn ở đó. Đợi mình quay về.

 

Trên hành trình ấy, mình còn gặp được những linh hồn rất đẹp mang trong mình câu chuyện riêng. Họ cũng có những mảnh vỡ trong tim, có trải nghiệm và bài học của riêng họ. Viết không chỉ giúp kết nối với chính bản thân mà còn giúp mình kết nối với những con người khác với những sắc màu khác nhau, họ cho mình thấy một cuộc sống muôn màu và cũng rất dịu dàng. 

 

Mình biết câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, phía trước vẫn còn con đường dài cần đi. Đôi lúc tổn thương, cô độc lại trở về nhưng có bút và giấy làm bạn, mình biết bão lòng rồi sẽ qua. Từng dòng chữ mình viết không chỉ là những trải nghiệm, những suy ngẫm trong đời mình mà còn là nước mắt, là nụ cười. Là đau đớn cũng là ấm áp hy vọng. Cũng là lời nhắc nhở mình rằng luôn có ánh sáng phía trước và mình có khả năng tạo ra nó trong những ngày tăm tối nhất. 

 

Để rồi một ngày lật lại từng trang giấy mình đã viết suốt một thời gian dài. Từng con chữ có khóc, có cười. Có bi thương và cả hạnh phúc. Chợt rơi nước mắt vì hành trình đã qua rồi lại cười vì mình đã dần trưởng thành, như cái cây nhỏ nỗ lực từng ngày vươn mình đón lấy ánh mặt trời. 

------------------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: Owen Micheal Grech (Unplash)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan