Cha mẹ có cần thấu hiểu các vấn đề về tâm lý ở con cái?

Tại sao những người trẻ tuổi lại muốn chia sẻ với bạn bè hơn là với cha mẹ các vấn đề về tâm lý?


Từ những gì tôi tìm hiểu được về sức khỏe tâm thần ở những người trẻ tuổi, và từ các cuộc trò chuyện với những người liên quan, nhiều bậc cha mẹ dường như không hiểu được mấu chốt của những vấn đề này. Một vài người nghĩ rằng con cái họ chỉ muốn thu hút sự chú ý, trong khi những người khác lại luôn bác bỏ mọi lời thỉnh cầu từ phía các con. Đây là một vấn đề thực sự quan trọng, và nó cần được giải quyết thật triệt để.


Hơn ai hết, cha mẹ cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sức khỏe tâm thần và nghiêm túc hơn khi con cái họ đề cập đến những vấn đề như vậy, bởi vì không dễ dàng để có thể nói chuyện với ai đó và tìm kiếm sự giúp đỡ khi không có đủ can đảm.


Gần đây, tôi có thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến nhỏ - trong đó chỉ có hơn 250 người tham gia - với câu hỏi: “Nếu bạn lo lắng về vấn đề sức khỏe tâm thần của mình, ai là người bạn sẽ nhờ đến đầu tiên?”


Với bốn phương án lựa chọn, kết quả cuối cùng chỉ ra một số lượng áp đảo 44% sẽ nhờ bạn giúp đỡ, trong khi chỉ 26% là tìm đến bố mẹ. Bác sĩ (26%) và giáo viên (4%) là hai lựa chọn còn lại.


YoungMinds là tổ chức từ thiện hàng đầu ở Vương quốc Anh đã cam kết cải thiện về cảm xúc và sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Họ vận động, nghiên cứu và có sức ảnh hưởng đến các chính sách lẫn thực tiễn.


Cùng với các tổ chức từ thiện khác, YoungMinds đã tiến hành nghiên cứu cho Ngày Nhận thức về Hội chứng tự hủy hoại bản thân (Self-Harm Awareness Day ) vào đầu năm nay: “Nếu bạn cần thông tin hoặc cần sự hỗ trợ về vấn đề tự hủy hoại bản thân, bạn sẽ tìm sự giúp đỡ ở đâu?”


Kết quả cuối cùng chỉ ra 76% thanh niên sẽ tìm đến Internet để tự giúp mình, trong khi chỉ 16% có nhắc đến cha mẹ. Bạn bè đứng ở vị trí thứ hai với 61%, bác sĩ đa khoa đứng (GP) thứ ba - với 27% - và, cuối cùng, 11% cho biết họ sẽ nói chuyện với thành viên khác trong gia đình.


Khi mắc phải các vấn đề về tâm lý, bao gồm chứng lo lắng, tôi đã tìm đến gia sư ngày trước của mình ở trường cấp hai và sau đó đã được giới thiệu đến một chuyên gia tư vấn tại chỗ. Tôi luôn có cảm giác sẽ bị phán xét nặng nề nếu nói chuyện đó với bố mẹ, và đặc biệt là sự thiếu thấu hiểu của họ. Tôi cần một bên thứ ba để được lắng nghe mà không bị nhảy ra chặn họng hay chối bỏ mọi cảm xúc của tôi. Tôi thật sự cần giúp đỡ.


Trở lại với những người tham gia cuộc bình chọn, gần như một nửa trong số họ sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ. Bạn liệu có ngạc nhiên? Tôi thì không. Chia sẻ với bạn bè đồng niên có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng tìm được sự đồng cảm hơn, họ sẽ tiếp cận tình huống một cách thoải mái hơn và luôn sẵn sàng ở đó để lắng nghe.


Khi nói chuyện với một người bạn về suy nghĩ của cô ấy về thái độ của cha mẹ với vấn đề sức khỏe tâm thần của con cái, tôi nhận được câu trả lời: “Về cá nhân, khi còn trẻ tôi có lẽ sẽ chia sẻ với một người bạn thân đầu tiên, bởi vì những gì tôi cảm thấy, ở một mức độ nào đó, họ có thể hiểu tôi rõ hơn cha mẹ. Tôi nghĩ khi đó chúng ta đều thực sự quên rằng cha mẹ cũng phải trải qua những vấn đề của riêng họ, và nhiều người có thể cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi trước cách phản ứng của cha mẹ mình."


 Sức khỏe tâm thần là chủ đề bị xem nhẹ ở trường học và ở nhà, mặc dù nó cũng không hề kém phần quan trọng so với sức khỏe thể chất và không phải một là vấn đề đáng bị che giấu, bỏ qua dù chỉ một chút.


Cha mẹ cần hiểu rằng sức khỏe tâm thần không chỉ là vấn đề của một thế hệ. Nó là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đã xuất hiện ngay từ thời xa xưa. Cách mà sức khỏe tâm thần được nhắc đến gần đây, và những dịch vụ hiện có, đã hoàn toàn thay đổi, cải thiện và phát triển, và chắc chắn đó là một hướng đi đúng đắn.



Nick Harrop, quản lý chiến dịch của YoungMinds, đã nói: “Thanh niên và các bậc cha mẹ luôn nói rằng sự kỳ thị ngăn cản họ chia sẻ về sức khỏe tâm thần. Điều này thường khiến những người đang cố gắng vật lộn không còn nơi nào để trở về, và có rất nhiều người sẽ chạm tới khủng hoảng trước khi nhận được sự giúp đỡ. Cùng với việc khuyến khích họ lên tiếng, điều quan trọng là chúng ta cần trang bị cho bạn bè, gia đình, giáo viên và các bác sĩ đa khoa kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giúp đỡ đúng cách."


Vậy tại sao cha mẹ lại thấy quá khó khăn để thấu hiểu? Có phải là do lòng kiêu hãnh? Có phải là do họ không muốn cảm thấy mình đã sai lầm trong cách dạy con? Hãy thành thật: đó không phải là lỗi của ai cả. Các bậc phụ huynh không nên coi mình như thể đã mắc phải sai lầm. Đó có thể là một yếu tố, ở đâu đó, bằng cách nào đó, chúng ảnh hưởng đến cách mà con họ cảm nhận, nhưng điều đó cũng không sao. Chúng ta cần lên tiếng, thấu hiểu con hơn, và lắng nghe chúng. Và trên hết, điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm, với tư cách là các bậc làm cha làm mẹ, là lắng nghe con và thực sự nghiêm túc với con.


Luôn bên cạnh, giúp đỡ khi con gặp khó khăn, cũng như tìm hiểu về các vấn đề tâm lí sẽ chỉ hỗ trợ cho quá trình hồi phục. Bạn có thể nói chuyện về vấn đề này cụ thể hơn với con và gặp gỡ các bác sỹ để tìm hiểu thêm những cách giúp đỡ.


Đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào, việc con họ được chẩn đoán mắc các bệnh tâm lí là điều khó khăn, dù có nghiêm trọng đến mức nào. Sự thật là, thanh niên muốn tiếp cận bạn bè hơn là cha mẹ với các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. 

Giao tiếp là chìa khóa của mọi mối quan hệ, dù đó có là gia đinh, hôn nhân hay bạn bè.

 

Dịch bởi: Hương

Nguồn: https://www.independent.co.uk/student/istudents/parents-growing-problem-mental-health-suicides-in-young-people-students-a7127681.html?fbclid=IwAR1vguH3KvbttojrdCcf238dXD5AKx9IaciwoocSJ_UD99dQGQ1KbyKaJao




BẢN THẢO
Bài viết liên quan