Chàng trai, mùa hạ và bản tình ca - Chương 1 - Phần 1

Cuộc gặp gỡ tình cờ, đất nước lãng mạn, bản nhạc tình ca và chuyện tình ngày hạ.

CHƯƠNG 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ (Phần 1)


Lần đầu tôi gặp An là một ngày hạ cuối năm 2017.


Tôi xuất phát từ căn nhà nhỏ thuê chung với một người bạn tại thị trấn Pavia, trên lưng là chiếc đàn ghi-ta yêu thích, bắt chuyến xe bus đến Milan. Chiếc sơ mi xanh da trời tôi đang mặc cùng màu nâu của vỏ bao cây đàn hòa hợp đến lạ, “trông cũng ra dáng nghệ sĩ đó chứ” tôi nghĩ. 


Xe dừng lại, tôi thả bộ đi tới quảng trường.


Bầu trời Milan trong vắt, chút gió mát lành của buổi sáng nhẹ thổi từng cơn xuống quảng trường Duomo - trái tim của Milan. Vài vạt nắng nhẹ thả mình rơi trên mái ngói nhà thờ lớn mang kiến trúc Gothic càng vẽ thêm vẻ cổ kính đồ sộ của nơi này. Vài quán ăn gần đó đang phát lên những bản tình ca Ý ngọt ngào, giai điệu bài hát “Soli” cũng chất giọng tuyệt vời của Adriano Celentano hòa vào không khí lãng mạn vốn có của Duomo.




(Nguồn ảnh: Pinterest)


Hôm nay là chủ nhật, quảng trường Duomo đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Hàng ngàn cánh bồ câu bay lượn xung quanh khiến tôi ngỡ mình lọt thỏm trong khoảng không rộng lớn. Quảng trường Duomo vốn là nơi nổi tiếng với những chú bồ câu, nhưng phải khi thật sự tới đây, đứng trước kiến trúc tráng lệ đồ sộ cùng những bức tường lớn bao quanh quảng trường, lắng nghe tiếng gù gù của loài chim hòa bình này đan vào nốt nhạc tình ca, bạn mới cảm nhận hết được cái lãng mạn khó tả nơi đây. 



(Nguồn ảnh: Pinterest)


Hạ ở Italy mát mẻ đến khó tin, không khí trong lành tuyệt vời. Tôi bước đi trong vài hạt nắng vương vãi trên mặt đất, tìm đến một chỗ quen thuộc trên quảng trường. Xung quanh tôi, có rất nhiều người đang cho bồ câu ăn. Từ những người dân bản địa đến những du khách khắp nơi trên thế giới đang hào hứng trước cảnh tượng tuyệt vời ở “Trái tim của Milan”, tay họ cầm một ít hạt ngô, vừa rắc vừa gắng bắt lấy những khoảnh khắc tuyệt vời bằng chiếc điện thoại nhỏ. Tiếng nói cười râm ran, cái nhộn nhịp đầy sức sống chưa từng biến mất ở nơi đây.


Tôi bước giữa những chú bồ câu Duomo. Chúng hiếu khách và chẳng sợ người. Đôi khi hàng chục, hay hàng trăm con bồ câu tập trung thành một đám để nhận từng hạt ngô hay vụn bánh mì. Chúng bay sà xuống từ khắp nơi, rồi đậu cả lên vai và tay của du khách. Trước đây khi mới tới Italy, tôi từng rắc nhiều vụn bánh trên tay và vai để lũ bồ câu đậu lên như vậy. Chúng ăn xong không bay đi luôn mà nán lại rồi gù gù vài tiếng như một lời cảm ơn.


Đến chiếc ghế quen thuộc, tôi đặt cây đàn trên lưng xuống, tháo bao và lấy cây đàn ra. 


Là một du học sinh đã ở Italy được gần hai năm, tôi nhớ Việt Nam khó tả. Nhớ gia đình, bạn bè và từng khung cảnh quê hương. Bởi thế, cứ mỗi ngày cuối tuần, tôi sẽ bắt xe bus đi từ Pavia đến Duomo, ngồi một góc ở quảng trường rộng lớn này, cầm cây ghi-ta và hát, để lại được nghe một vài giọng nói thân thương trong biển người xa lạ. Đôi khi tôi hát một mình, đôi khi có vài du khách người Việt đi ngang nghe thấy những bài hát quen thuộc, họ cũng dừng lại cất lời hát theo.


Tôi tỉ mỉ chỉnh lại từng sợi dây đàn, gảy thử vài nốt. Tiếng đàn trong veo vang lên. Tôi lấy một chiếc bánh croissant khỏi túi, thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng của mình.


Có vài chú bồ câu nhỏ tiến đến gần tôi. Tôi không rõ liệu chúng có nhớ tôi là ai hay không, nhưng mỗi khi tôi đến đây, đám bạn nhỏ này lại bay sà xuống rồi gù gù những tiếng êm tai. Tôi bẻ chút bánh cho chúng. Lũ bồ câu này còn nhỏ nhưng chúng chẳng hề sợ người, nhanh nhẹn nhận lấy mẩu bánh của tôi, tranh nhau làm xù cả bộ lông mượt mà màu trắng. Có một con bé xíu tinh nghịch, bay vù lên rồi đáp trên vai tôi. Tôi lấy thêm một ít bánh cho nó, nó thỏa mãn ăn rồi chưa bay đi mà vẫn đứng yên trên vai tôi, lấy mỏ khều khều mặt tôi tỏ ý muốn xin thêm. Nhìn bộ dạng điềm nhiên của bồ câu nhỏ, tôi chợt thấy buồn cười. Đùa nghịch với tôi một chút, lũ bồ câu lại bay sang chỗ khác để… ăn.


Tôi giải quyết nốt chỗ bánh croissant còn sót lại. Cũng chẳng còn bao nhiêu vì tôi đã ăn và cho lũ bồ câu gần hết. Tôi cầm cây đàn lên, bắt đầu đánh những nốt đầu tiên.


Tôi thích nhạc Trịnh, lại thêm khung cảnh lãng mạn tuyệt vời của Milan, tôi cất giọng hát:

“Gọi nắng! 

Trên vai em gầy 

Đường xa áo bay 

Nắng qua mắt buồn 

Lòng hoa bướm say 

Lối em đi về 

Trời không có mây 

Đường đi suốt mùa 

Nắng lên thắp đầy …”


Có vài du khách thích thú nhìn tôi, vài người đứng lại lắng nghe tôi hát. Tôi say sưa thả hồn theo lời ca “Hạ Trắng”, tựa như được về lại ngày hạ Hà Nội, đắm mình trong sự dịu dàng của vạt nắng lời ca. 


“...Gọi nắng! 

Cho tóc em cài 

Loài hoa nắng rơi 

Nắng đưa em về 

Miền cao gió bay 

Áo em bây giờ 

Mờ xa nẻo mây 

Gọi tên em mãi 

Suốt cơn mê này…”


Tôi ca “Hạ Trắng”, rồi tới “Người con gái”, “Nắng thủy tinh”. Hết nhạc Trịnh Công Sơn, tôi hát những bản tình ca cũ kỹ của quê hương tôi. 


Đến tận khi nốt nhạc cuối cùng buông xuống, lòng tôi vẫn lao xao dư âm của bài hát. Tôi mở mắt, đón nhận những tràng vỗ tay khen ngợi của mọi người. Tôi hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Mọi người tản đi gần hết, tôi đổi tay cầm cây đàn, định đặt nó lại vào bao và trở về. 


Đúng lúc này, một cô gái tiến lại gần chỗ tôi.


Đó là An.


(Còn tiếp)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan