Chàng trai, mùa hạ và bản tình ca - Chương 2 - Phần 1

Cuộc gặp gỡ tình cờ, đất nước lãng mạn, bản nhạc tình ca và chuyện tình ngày hạ.

CHƯƠNG 2 - PHẦN 1

“Hey, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?”


Nam vỗ vào vai tôi và tiếng gọi khiến tôi giật mình, tay cầm cây đàn suýt chút nữa rơi xuống đất. 


Nhìn thấy bộ dạng luýnh quýnh của tôi, Nam hỏi:

- Mấy ngày nay mày lạ lắm à nghen!

Tôi đưa một ngón tay lên xoa xoa mũi - hành động vô thức mỗi khi bối rối - hỏi lại:

- Lạ quái gì? Tao vẫn rất-là-bình-thường.

Nam không trả lời, nó nhìn tôi với con mắt săm soi và chăm chú:

- Mày nghĩ tao là ai? Tao chơi với mày từ hồi còn quấn tã mặc quần thủng cởi chuồng tắm mưa mà mày định qua mặt tao? Nói, gặp bông hoa Italy nào ở Duomo mà thơ thẩn ôm đàn suốt ngày? Đừng có nói là không có!


Nam là thằng bạn thân của tôi. Nhà hai đứa tôi sát cạnh nhau thế nên tôi và nó chơi với nhau từ bé đến giờ, đi học cùng, đi Ý cùng, thuê nhà cùng luôn. Nếu nói Nam là người hiểu tôi nhất, có lẽ cũng chẳng phải nói ngoa. 

Biết chẳng giấu nổi thằng này, tôi toan kể cho nó nghe. Thế nhưng, chẳng rõ vì sao trái tim tôi lại không muốn cho nó biết. Tôi xua xua tay, ý bảo: “Mày tưởng tượng nhiều quá”

- Tao chỉ đang nghĩ xem nên bán mứt quả ở Hội chợ sắp tới hay không thôi. Năm ngoái cũng kiếm được kha khá...


Ở Ý, Hội chợ là một nơi rất quen thuộc. Sinh viên như tôi và Nam vẫn thường cùng nhau bán mứt quả để kiếm thêm một chút thu nhập. Trước đây khi mới sang Italy, tôi vốn làm phục vụ ở quán ăn nhỏ trong hội chợ. Tuy nhiên mức lương hơi thấp và làm việc mệt nên tôi đã xin nghỉ. Sau đó, Nam rủ tôi cùng bán mứt quả với một vài người bạn Việt Nam cùng trường nữa. Cũng từ hàng mứt nhỏ đó mà chúng tôi kiếm thêm được vài chục Eur, tôi sắm được cây đàn còn Nam mua được một bức tượng nhỏ trang trí mà nó vẫn luôn thích. 


Thấy tôi lái chủ đề gượng gạo, Nam có vẻ muốn vạch trần. Nhưng nó hiểu tôi, nên nó không “tra hỏi” nữa. Nó bảo:

- Còn lâu mới tới, nhưng mày cứ nghĩ tiếp đi.

Nói rồi, Nam quay người đứng dậy. Nó bước tới gần cửa phòng, đưa tay với lấy cái mũ treo cạnh đó, vừa đội vừa xỏ giày vào chân. Có vẻ nó sắp đi ra ngoài.


Tôi tò mò:

- Mày đi đâu vậy? 

- Đến thư viện. Tao có hẹn với Uyên.


Uyên là một cô bạn gái người Việt chúng tôi quen sau khi sang đây hai tháng. Uyên cũng cùng bán mứt quả với chúng tôi ở hội chợ năm ngoái. Một cô gái năng động và cá tính. Cô ấy thích chụp ảnh, và cực kỳ mù đường. 

Nếu nói về hoàn cảnh ba người chúng tôi quen biết nhau thì quả thực là một câu chuyện dài. 


Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi và Nam đang đi tìm đường tới Duomo ở Milan, Uyên mải chụp hình tòa nhà gần đó và va phải chúng tôi. Khi ấy, cô mới sang Ý nên chưa thạo cả tiếng nói hay đường xá, Uyên rối rít xin lỗi chúng tôi bằng ngữ điệu bối rối. Nam nhận ra cô là người Việt nên nó nói:

- Không sao đâu.

Chỉ câu nói đơn giản ấy thôi, nhưng Uyên cũng vui mừng lắm. Cô vẫn chưa quen với đất nước này, lại gặp ngay chúng tôi là người Việt, cô bỗng thấy đỡ lạ lẫm hơn. 


Tôi vẫn nhớ như in nụ cười tươi thật tươi của Uyên khi cô hỏi chúng tôi:

- Hai anh là người Việt à? 

- Ừ, chúng tôi sang đây được hai tháng rồi.

Nam trả lời.

Uyên nhiệt tình tiếp lời:

- Em vừa sang đây được một tuần, mà vẫn chưa tìm được chỗ ở. Ở đây khó tìm nhà quá, mà em còn chưa thạo tiếng. Hai anh là du học sinh?

- Đúng thế, bọn tôi học ở Pavia, cách đây cũng không xa lắm.

Tôi liếc Nam. Pavia cách Milan gần 35km, đi xe bus cũng mất kha khá thời gian, vậy mà nó kêu gần. 


Uyên mừng rỡ reo lên:

- Pavia á? Trùng hợp thật đấy, em cũng học ở đó. Mấy ngày hôm nay em tìm đường đến Pavia mà toàn bị lạc, cứ đi lòng vòng mãi ở Milan. 

Chưa kịp đợi chúng tôi đáp lại, cô nói tiếp:

- Hai anh có thể chỉ cho em tuyến xe đến Pavia không? Nếu cứ lạc mãi thế này chắc đến tận ngày nhập học em vẫn chưa đến được trường mất.


Khi ấy, tôi và Nam chưa biết Uyên mù đường, cứ chỉ cho cô nơi bắt xe và số tuyến. Tôi nghĩ ngần ấy là đủ. Chúng tôi tạm biệt và đường ai nấy đi. 

Thế nhưng, đến tận ba tiếng sau, khi tôi và Nam quay lại bến xe sau cuộc khám phá Milan, tôi thấy một gương mặt hơi quen đang đứng chờ xe.


Là cô gái tên Uyên.

Nam và tôi tiến đến gần hơn, Uyên đang cố gắng nhìn theo từng chuyến xe bus, có chuyến xe đến Pavia đã đi qua mấy lần, nhưng cô ấy lại chẳng hề bước lên. Tôi nghĩ Uyên định đến một nơi nào khác nên không để tâm lắm. 


Đến khi chúng tôi bước tới gần, Uyên ngẩng mặt lên và nhận ra. Vẻ mặt cô hiện lên nét mừng rỡ rõ ràng, giống như nhìn thấy cứu tinh. Cô chạy đến bên chúng tôi, nhanh chóng nói:

- May quá, gặp lại được hai anh rồi.

- Sao cô chưa đến Pavia?

- Huhu, em quên mất số chuyến xe rồi...


Tôi và Nam nhìn nhau, cạn lời.


Tác giả: Cấn Khánh Linh

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan